Thiên Ngọc Các

Ác độc nữ xứng tẩy trắng ký


Chương 1 :

Tình Không . . . Phó Tình Không ….!!!!!”

Phó Tình Không  mờ mịt xoa hai mắt, ầm ĩ mở cửa sổ, cũng không xem là ai liền hứớng dưới lầu hét  : “ Có chuyện gì , mới sáng sớm đã không cho người ta ngủ ?!”

-Ngủ cái gì mà ngủ , xuống nhanh cho ta! -Mễ dưới lầu gắt giọng nói vọng lên.

Mễ cùng Tình Không là bạn  bè chí cốt cùng nhau lớn lên, sau  Mễ gia chuyển đến thành phố song, thật vất vả mới co thời gian trở về một chuyến ,đương nhiên muốn tìm Phó Thiên Quan.

Nhìn thấy người vùa gọi mình là Mễ, Phó Tình Không lập tức hưng phán:”Chờ ta đi thay quần áo!”

Khi Phó Tình Không  xuống lầu , Mễ đang đúng như một cây cột, hai tay đút vào túi quần, mái tóc dài trước kia đã tỉa thành tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái, nhìn qua cứ như tên tiểu tử nhà nào đó u buồn đưng gác cửa.Chầm chậm đi đến :

-Sao ngươi có thời gian rảnh mà đến ây vậy?

-Tình Không  à, ngươi nói không phải ta yêu ngươi sao ?

Tình Không sợ tới mức bước lùi lại một bước:

-Không cần thấy mặt liền đùa ta như vậy!

Cái tên họ Mễ này là điển hình tiểu nhân âm hiểm ăn tươi nuốt sống người khác, nên cũng không thể trách Phó Tình Không đối với  lời nói của Mễ  đến giờ còn có bóng ma.

Mễ nhướng mày:” Ta ở đậu nhà ngươi được không?”

Phó Tình Không do dự gật đầu.

-A….Ngươi không còn là bạn tốt nữa –Mễ bộ dáng rầu rĩ.Phó Tình Không cẩn thận can ( chỗ này mình không hiểu lắm), cảm thấy may mắn bản thân trấn định.

– Này, quà của ngươi!. Nói xong Mễ ném chuỗi phật châu trong tay cho Tình Không.

Phó Tình Không vững vàng tiếp lấy. Đó là chuỗi phật châu thật bình thường tỏ ra mùi hương nhàn nhạt của gỗ.”Chắc mùa hè có thể dùng để tránh muỗi “-Phó Tình Không nghĩ.

-Khó được một lần trở về vậy mà ngươi mang về cho ta món quà bình thường thế à?!?

-Đó là tín vật đính ước , không tầm thường.-Mễ chậm rãi nói.

Tay Phó Tình Không cầm chuỗi hạt không khỏi run lên.

……..

Cùng Mễ di dạo cả ngày, về đến nhà đã hơn tám giờ, Phó Tình Không mệt mỏi nằm lên giường.Tuy rằng Mễ mặt luôn tươi cười nhưng đã là bạn thân nhều năm lẽ nào Tình Không không hiểu trong lòng nàng ta có tâm sự, trong nhà nàng ta nếu không có chuyện gì thì cô nàng đã không chạy đến đây. Nhưng là Tình Không cũng không nghĩ hỏi đến, vuốt vuốt phật châu trong tay, Phó Tình Không chìm vào giấc ngủ.

Phó Tình Không thấy xung quanh mây trắng thổi qua, ý nghĩ đầu tiên chính là:”Đây là bầu trời !?! Ta đây thăng thiên sao?Không KhôngKhông, Phó Tình Không rõ rang chính mình đang ngủ, vậy thế này là sao???”

Đột nhiên

Hưu…

Đông..

Đau! Phó Tình Không ôm đầu ngồi chồm hổm hô đau.Bị vật cứng nên vao đầu có thể không đau sao.Nhìn sang cuốn sách bên cạnh, không co tên, nhưng nhìn bên ngoài thì giống với sách cổ đại.Phó Tình Không một tay xoa đầu, một tay mở sách ra.Nhìn mặt chữ Tình Không hiểu được, căn cứ quyển sách nói này là tạo một cái không gian mà chuỗi hạt trên tay chính là chìa khóa của không gian. Tình Không cũng thường xuyên đọc các loại tiểu thuyết trong sinh, xuyên không đương nhiên hiểu được việc về không gian, vốn tưởng chỉ là truyện hư cấu, không ngờ được chính mình gặp phải, nói không chừng còn có thể mang Mễ cùng nhau tiến vào. Uhm , tiếp tục đi xuống xem sao.

Đại khái là nói , không gian không thể nói cho người thứ hai biết, nếu không không gian tự động vỡ tan, đồng thời xoa đi đoạn trí nhớ về không gian .Chính là người phát hiện không gian đầu tiên, Tình Không cũng giống như trong tiểu thuyết viết, có thể trong không gian nuôi trồng các sinh vật khác nhau, khi đạt đủ điều kiện cảnh tượng trong không gian có thể tùy theo ý Tình Không mà biến hóa.

Đương nhiên trước tiên Tình Không  phải kí khế ước. Theo như trên quyển sách nói ,muốn ký khế ước Tình Không  phải nhỏ máu của mình lên phật châu. Nhưng là lần này đến không gian Tình Không chẳng mang vật gì trên người để trích máu cả.Nhìn đầu ngón tay hồng hồng của mình, Tình Không hạ quyết tâm, há mồm cắn một cái, đau đến chảy nước mắt.Có cái không gian thật không đễ dàng a!

Tình Không  nghĩ nghĩ, vẫn là đem cảnh tượng đổi thành mật đất tốt hơn, bằng không trong lòng hoảng sợ. Vì thế hai mắt nhắm nghiền, tưởng tượng cảnh chân chạm xuống mặt đất, nhưng là cảnh tượng chưa kịp biến hóa, không gian đã lắc lư một trận mạnh.

….

“Người đâu, đem nữ nhân kia lôi đến cho trẫm!”

“Vâng”

Tình Không trở mình , nghĩ thầm, trẻ con nhà ai đùa lớn tiếng như vậy, còn rất sớm mà. Chinh là am thanh có điểm thành thục .Mặc kệ.

Huớng đầu lên gối cọ cọ ngủ tiếp đi.

Loảng xoảng…

Cửa ,một cước bị đá văng.

Tình Không sợ tới mức giật mình ngồi dậy, xoa xoa con mắt:”Mẹ, không cần bạo lực như vậy được không ?”

Tình Không đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy trả lời, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người ở cửa, bởi vì nghịch sáng nên không nhìn rõ mặt người đó được, nhưng mà mẹ nang từ khi nào thì cao lớn như vậy.

Chỉ thấy người nọ giơ tay lên âm thanh lạnh lung:”Giúp Phó tiểu thư thay quần áo.”

Lòng Phó Tình Không lộp bộp rơi xuống,  giọng nói này không phải của mẹ nàng .

Theo sau người nọ xuất hiện hai người.

Đến gần mới thấy, Phó Tình Không đánh giá hai người này : một thân phục sức cổ trang như nàng thường thấy trong TV,một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng :không phải nàng xuyên không chứ ??

” Thỉnh Phó cô nương rời giường , nô tỳ giúp ngài thay quần áo !!” Tỳ nữ mặt không chút thay đổi nói xong, trong mắt lóe lên tia hoang mang khác thường.

“Được”. Phó Tình Không ngây ngốc làm theo , tuy rằng nói phải hiểu tình huống của mình trước nhưng trong lòng vẫn có điểm lo lắng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: