Thiên Ngọc Các

[ ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER ] Ngươi cùng ta chương 1


Chương 1 : Thiên sứ bị vứt bỏ
Lễ Giáng Sinh năm 1922, Luân Đôn nước Anh.
“ Oh dear, ai vứt bỏ tiểu thiên sứ đáng yêu này chứ ?”
Bên ngoài giáo đường nhỏ, nữ tu sĩ Vị Diện ánh mắt nhân ái ôm lấy đứa bé bị đặt trước cửa giáo đường, lắc đầu thở dài nhìn đứa bé đáng yêu đang ngủ, sửa lại tả lót và chăn quấn tránh khí lạnh buổi sáng ảnh hưởng đến đứa bé, sau đó liền xoay người ôm bé vào giáo đường.
“Con đến đây vào Lễ Giánh Sinh, vậy gọi con là Natalie đi, Natalie yêu quý, từ hôm nay trở đi Lễ Giánh Sinh sẽ là ngày sinh nhật của con.”
( Natalie : Lễ Giáng Sinh sinh ra )
Từ câu nói đầu tiên, tiểu công chúa của chúng ta đã dần dần thức tỉnh.
Còn sống ?
Đây là phản ứng đầu tiên của cô, nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị cô cho là ngu ngốc mà phủ định.
Không, không có khả năng! Bị thứ binh khí sắc bén như vậy xuyên qua cơ thể làm sao có thể còn sống ? Người kia không có khả năng, chưa bao giờ…
Nhưng là, nếu không phải còn sống, vậy làm sao cô có thể nghe được âm thanh ấp áp như vậy?
Đã bao lâu rồi, dường như là từ ngày đó bắt đầu liền như vậy chưa từng nghe qua những câu từ ấm áp …
Từ khi năm tuổi bị đưa sang Anh đến nay ( cho nên cô không cảm thấy nghe được lời nói tiếng Anh có gì kỳ lạ ), quấn quýt bên tai cũng chỉ là những câu nói lạnh lùng không vương chút tình cảm.
Rất nhiều năm qua đi, cuối cùng có một người thân mang theo nụ cười sạch sẽ đến mức làm người ta đau lòng ngã xuống, cô trở thành một người cô độc, mệt mỏi , cô thật sự mệt mỏi…
Kiếp sống mười lăm năm giết chóc cùng với lừa gạt rốt cuộc vào cái đêm Giáng Sinh tuyết rơi ấy được người kia lãnh đạm vẽ nên dấu chấm tròn.
Nói tiếp, vừa rồi dường như đã nghe được mấy chữ Lễ Giáng Sinh, nói là cô theo ngày lễ Giáng Sinh đến nơi này, thật kỳ quái, cô quả thật chết đi vào đó Lễ Giáng Sinh, chỉ là đến nơi này…?
Trong đầu nháy mắt hiện lên hai chữ :”thiên đường”, khóe môi không tự giác hiện lên nụ cười giễu, làm sao có thể , cô chưa bao giờ khẩn cầu Thượng đế làm sao lúc cuối cùng lại đối cô đưa ra cành tay “nhân ái “ với cô được chứ ?
Huống chi, từ ngày đó bắt đầu, cô đã không còn tin vào cái gọi là “thiên đường” hay là “Thượng đế” thứ này có tồn tại !
Như vậy, loại trừ khả năng này ra, cô còn có thể đang ở đâu ?
“Oh, Natalie , đứa bé đáng yêu, cười đến thật ngọt ngào, con mắt xoay chuyển liên tục nhất định là gặp giấc mộng thật đẹp nha !!”
Đứa bé ? Xưng hô thế này với kẻ đã hai mươi mốt tuồi như cô thật có chút xa lạ…
Chậm rãi mở mắt ,không để người xung quanh cảm thấy tốc độ quá nhanh, nhìn vào ánh mắt chỉ thấy một mảnh mơ hồ. Kỳ lạ là dù có há miệng thở dốc, muốn đưa ra nghi vấn, lại phát hiện chính mình có thế nào cố gắng cũng chỉ nghe thấy âm thanh trẻ con “ y y nha nha “ non nớt truyền đến tai.
Trong đầu hiện lên một cái suy đoán không tốt chút nào, nghe đến đoạn đối thoại tiếp theo, cái suy đoán kia đã được chứng thực.
“ A , nữ tu sĩ , nữ tu sĩ , mau nhìn, Natalie đang nói chuyện nha~” tiếng bé gái khoảng năm sáu tuổi hưng phấn như gặp việc gì vô cùng thú vị nói.
“Oa , mắt đen thật đẹp !” Cảnh tượng mơ hồ như phóng đại những gương mặt chen chút trước mắt.
“ha ha, Natalie của chúng ta là có huyết thống phương Đông nha.” Nữ tu sĩ cười mang theo cảm giác người mẹ hiền lành nuông chìu con.
“ Nữ tu sĩ , người nghiêng mặt sang bên một chút, con cũng muốn nhìn Natalie !” Ngữ điệu không cam lòng rơi lại đằng sau, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng hình tiến vào tầm mắt lại đột nhiên biến mất dường như vì chiều cao mà cố nhón lên nhìn thân thể nhỏ bé của cô.
“ Đáng yêu quá, con có thể bão bão em ấy sao ?( bão bão là cái gì trời ?) Giọng bé gái so với mọi người lớn hơn một chút.

Tranh nhau muốn nhìn cô muốn ôm cô như cũ liên tục ồn ào, mà cái vị đang là trung tâm tranh luận lại không có tâm tình nghe tiếp, bời vì cô vừa nhận thức một sự thật, một việc phi khoa học, một việc mà có thế nào thì cô cũng không tin nó là sự thật : cô xuyên không, hay là nói cách khác cô mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế ( bởi vì hiện ta Natalie còn không phân biệt được cô rốt cuộc còn ở thế giới trước đây hay là đã chuyển sang một cái thế giới khác, cho nên vẫn không thể xác định được cô là xuyên không hay là luân hồi sang kiếp khác.)
Mang theo trí nhớ kiếp trước bắt đầu một cuộc đời mới, đây là trời thương hại cô hay là trừng phạt cô đây, không biết trên đời này có thực sự tồn tại thần thánh không ?
Trong trạng thái như động vật quý hiếm được mọi người yêu thương nuông chiều qua bốn tháng, Natalie rốt cuộc đã có thể hoàn toàn thấy rõ cuộc sống này cũng như diện mạo những người bên cạnh, dần dần cô hiểu rõ tình huống của bản thân.
Cô hiện tại đang ở tại một giáo đường nhỏ ở ngoại thành Luân Đôn, người ôm cô trở về được mọi người gọi là nữ tu sĩ, nhìn qua khoảng hơn sáu mươi tuổi, ánh mắt hiền từ là chủ nhân duy nhất của giáo đường này. Nghe nói bà ấy trước đây vốn là quý tộc nước Pháp sau bởi nguyên nhân nào đó bị gia tộcđuổi đi – Cát Lỵ ti Lỵ Lan Phàm Kiệt .Hiện tại những đứa bé trong giáo đường đều là cô nhi được bà nhặt về.
Giáo đường nhỏ đã cũ nát, trang phục của bạn trẻ hoặc nhiều hoặc ít đều có mảnh vá, bao gồm bộ trang phục của nữ tu sĩ vốn là hai màu đen trắng rõ ràng cũng bị phai mờ hóa xám trắng. Chỉ đơn thầun nhìn quanh, Natalie cũng có thể nhìn ra nơi này có bao nhiêu túng quẫn, dù là thế, cô vẫn luôn có thể uống sữa tươi, mà những giọt sữa cô uống không giọt nào không phải là lũ trẻ nhân hậu thấy bản thân đã lớn không cần tiếp tục uống sữa nhường lại cho cô nên mới có thể thỏa mãn nhu cầu uống sữa to lớn của trẻ con như cô.
Vì thế cô không chút nào keo kiệt tươi cười thật sáng lạn với lũ trẻ như một cách cảm ơn, bởi vì ngoại trừ mỉm cười với lũ trẻ cùng các nữ tu sĩ cô không biết làm gì khác, nhiều năm chưa từng tiếp xúc với những tâm hồn thánh thiện như vậy, cô thật sự không biết cách nào để diễn tả lòng biết ơn.
Cuộc sống cứ như vậy bình thản hạnh phúc trôi qua từng ngày, cô cũng dần dần vứt bỏ đi cuộc sống quá khứ đầy hắc ám, chậm rãi tìm về cảm giác đã mất đi từ lâu kia, cái cảm giác ấm áp mềm mại nơi đáy lòng.
Sau đó, năm cô một tuổi, vô tình đến giáo đường cầu nguyện nghe mọi người nói chuyện mới biết bản thân đã xuyên về năm 1923 ở Luân Đôn nước Anh, điều này quá mức phi khoa học, vì vậy cô trừ bỏ phun sữa mới uống ra , không ngừng ho khan khiến các nữ tu sĩ cùng lũ trẻ lo lắng thiếu chút nữa đưa cô vào bệnh viện thì cũng không còn phản ứng quá khích nào khác.
Bời vì, nếu như có thể duy trì sự bình thản này, bình bình an an lớn lên, sau đó cùng những người này sống đến hết tuổi thọ rồi chết tại nhà thì vô luận có xuyên đến nơi nào, niên đại nào cô cũng không quan tâm. Khi ấy cô thực sự nghĩ vậy, cũng thực sự tin tưởng có thể cứ như vậy sống đến cuối đời cho đến khi nghe đến mấy từ “năm 1923” này thì ngoài kinh ngạc ngắn ngủi cũng chỉ còn lại mong đợi vào cuộc sống.
Ôm kỳ vọng như vậy, cô tiếp tục mong đợi vào cuộc sống bình thản mộc mạc nhưng ấm áp nghênh đón Giáng Sinh năm 1926 cũng là sinh nhật bốn tuổi của cô.
Hôm đó , lần đầu cô thấy người phụ nữ mang kính đen cũ kỹ kia, nhìn qua sắc mặt người phụ nữ đó không được tốt, cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến nữ tu sĩ biểu hiện thần sắc lo lắng như vậy.
“ Mary Chirstmas, nữ tu sĩ Cát Thụy ti đáng mến, năm nay tôi lại một lần tới thăm ngài, đã bốn năm, tôi nghĩ bây giờ ngài hẳn là nguyện ý nhượng lại cho chúng tôi giáo đường cùng cô nhi viện này ?.”
“Mary Chirstmas, phu nhân Khoa Nhĩ, cảm ơn ngài đã đến thăm. Đáng tiếc có lẽ làm ngài thất vọng rồi, câu trả lời của tôi hôm nay cùng bốn năm trước là như nhau.”
Nữ tu sĩ ôn hòa không làm mất đi lễ nghi hồi đáp, trong lời nói mơ hồ để lộ ra khí chất quý tộc tao nhã, đó là một loại khí chất phát ra từ xương tủy có muốn cũng không thể bắt chước được.
“Oh, vậy thì thật đúng là làm cho người khác tiếc nuối” người được gọi là Khoa Nhĩ phu nhân kia tháo mắt kính đen trên sống mũi xuống, đôi mắt đảo qua quần áo có mảnh vá của lũ trẽ cùng bốn phía vách tường cũ nát của giáo đường, nhíu mày, khóe môi gợi lên ý cười châm chọc đắc ý :” Bất quá giáo đường nhỏ này của ngài có thể duy trì được bao lâu, thật khiến người ta chờ mong, năm sau tôi sẽ lại đến.”
Cô ta lễ phép hành lễ xong liền xoay người rời đi.
Người phụ nữ ấy đi rồi, Natalie nghe thấy tiếng than nhẹ nhàng gần như không thể nghe thấy của nữ tu sĩ, mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn đứng bên cạnh nữ tu sĩ cũng lộ ra vẻ mặt trầm trọng.
Có kinh nghiệm cùng trải nghiệm kiếp trước , cô tự nhiên hiểu nữ tu sĩ và mấy đứa trẻ kia lo lắng điều gì, tòa giáo đường này gần như không có nguồn thu nhập nào, như vậy cũng không chống đỡ được bao lâu, nữ tu sĩ tuổi đã cao rốt cuộc phải thừa nhận không thể tiếp tục sống khó khăn thiếu thốn như vậy.
Thu hồi lo lắng trong lòng, cô đến bên người nữ tu sĩ, lôi kéo mép váy của bà, không ngoài ý muốn nhận được nụ cười hiền lành, nhưnng nụ cười này không che đi hết lo âu trong đôi mắt màu rám nắng xinh đẹp ( mắt màu rám nắng là màu chi a ???). Tươi cười như vậy có thể lừa được những đứa bé ngây thơ, nhưng không lừa được người đã hai mươi bốn tuổi lại ngây ngẩn trong tổ chức gần hai mươi năm là cô ! ( hình như tác giả tính tuổi bị sai rồi, đầu chương nói nữ 9 chết rồi xuyên qua khi 21 tuồi , giờ ở đây 4 năm vậy phải 25 tuổi)
Cắn cắn môi, muốn nói điều gì đó, cuối cùng cô cũng không thể nói gì, chỉ là đối với gương mặt phụ nữ đang tràn đầy nghi hoặc nhìn mình trưng ra một nụ cười sáng lạn, sau đó xòe bàn tay ra, trong tay là một con hạc giấy màu lam, nói : “ Mary Chirstmas , nữ tu sĩ .”
Đúng vậy, cô bây giờ mới bốn tuổi, đứa trẻ bốn tuổi thì có thể nói gì, có thể làm gì ? Cũng chỉ có thể tươi cười giảm bớt áp lực trong lòng người khác thôi, cô cái gì cũng không thể giúp.
Nhưng là, gia đình ấm áp như vậy cô từng nằm mơ cũng muốn , cô không muốn mất đi !
Lúc đó, cô đối với tượng Jesus trong giáo đường cầu nguyên. Cô muốn tin tưởng một lần, tin tưởng vị thần khiến cho kiếp trước cô tuyệt vọng rồi lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc kiếp này, cũng chân thành cầu nguyện, hy vọng viện cô nhi này có thể bình an tồn tại đến khi cô lớn lên.
Cấu nguyên có hữu hiệu hay không chưa ai biết, nhưng mà vài ngày sau cũng chính là buổi sáng ngày một tháng một năm 1927 , nữ tu sĩ lại từ ngoài giáo đường ôm vê một đứa trẻ.
( Chú thích : Năm 1927, tại Luân Đôn , Tom Marvolo Riddle sinh ra )

1 Phản hồi

  1. nàng ơi, truyện này tên convert là gì vậy?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: