Thiên Ngọc Các

[ĐỒNG NHÂN HP ] Ngươi cùng ta chương 2


Chương 2 : Sự kiện “mamy”
Sáng sớm ngày 1 tháng 1 năm 1927, nữ tu sỹ từ ngoài giáo đường ôm về một đứa bé.
Nháy mắt thấy nữ tu sỉ ôm đứa bé vào, Natalie thật sự có loại xúc động muốn đem đứa trẻ đó ném xuống đất . ( NVT : may mắn chị ko làm vậy, nếu ko mình đã không có truyện đọc )
Bởi vì Natalie biết rõ , ở thời điểm khó khăn này số miệng ăn tuyệt đối không thể tăng thêm nữa rồi, huống chi là gia tăng một đứa trẻ cần uống sữa ?! Nếu điều kiện hiện tại của giáo đường cũng giống như bốn năm trước khi cô mới đến đây thì đã có thể phát huy truyền thống tốt đẹp nhường sữa lại cho đứa bé, nhưng là bây giờ đừng nói là sữa, có cháo cho mọi người ăn hằng ngày không dần dần cũng trở thành vấn đề !
Đến khi cô thấy đứa trẻ kia mở to mắt mỉm cười sáng lạn với mình thì ý nghĩ kia đã hóa thành mây khói, nụ cười hồn nhiên sạch sẽ như vậy khiến cô nhớ đến người thân nhân đã rời bỏ cô đi….Người mà cô đã không thể bảo vệ tốt , thậm chí có thể nói người đó là do chính tay cô giết chết, em trai cô !
Đứa bé như tờ giấy trắng kia, lúc mới ba.tuổi chưa biết gì đã cùng cô – lúc đó năm tuổi – đi theo người đó vào tổ chức, đến khi cậu bảy tuổi cô chín tuổi thì cả hai bị tách ra. Trãi qua hơn mười năm giết chóc, chờ đợi đến khi được gặp lại cậu ấy , cậu ấy vẫn vậy, nụ cười vẫn sạch sẽ, đôi mắt đen nhánh không vương lấy một tia hắc ám cùng máu tươi.
Trong cái đêm trăng tròn đó, cậu ấy mỉm cười với cô.
Cậu ấy nói :” Chị, em đã yêu một người.”
Cô nói :” Chị biết, cho nên tổ chức mới phái chị tới xử quyết em.”
“ Chị đã giết cô ấy .” Cậu ấy vẫn bình tĩnh nhìn lưỡi dao dính máu tươi trên tay cô, nụ cười vẫn sạch sẽ như vậy , hệt như một thiên sứ.
Cuối đầu, mượn hành động lao máu tươi trên lưỡi dao để tránh đi ánh mắt tinh khiết kia, đôi môi gợi lên nụ cười chua sót, cô nói :” Nếu không giết cô ấy, em sẽ không thể sống sót” , dừng một chút , cô ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần cầu xin “ Cầm cây dao này đến gặp người kia, nói là em giết cô ấy!” Xin em, đừng bỏ lại chị một mình, người thân của chị cũng chỉ còn lại mình em…
Thiếu niên lắc đầu, ý cười trong mắt không mất đi lại làm lòng cô căng cứng lại, cậu ấy nói :
“ Kỳ thật em luôn hy vọng, có một ngày.chị sẽ tới giết em.”
“ Vì sao ….” Chị biết em luôn không thích cuộc sống như thế này, nhưng nếu không làm theo yêu cầu của người kia, chúng ta làm sao sống sót, làm sao có cơ hội báo thù cho người nhà !?
“ Bởi vì…”
Thiếu niên mang theo nụ cười sạch sẽ nói ra câu kia nhẹ đến mức chỉ có thể dựa vào khẩu hình để hiểu, sau đó nắm lấy lưỡi dao dính máu trong tay cô đăm vào lòng ngực của cậu. Một lọat động tác liền mạch dứt khoát, nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng, chỉ có thể trân trân nhìn vũng máu người thân cuối cùng của mình…
Cô chưa bao giờ quên, trong đêm trăng sáng ngời đó, máu trong lòng ngực thiếu niên tràn ra đỏ sậm , đôi mắt thiếu niên dưới ánh trăng lóe lên như viên đá quý xinh đẹp lại quỷ dị…
Được rồi, chỉ là đá quý thông thường thôi, cũng giống như ánh mắt trong veo trước mặt cô bây giờ…
Tay không tự giác vươn tới phía trước, nửa đường lại bị một tiếng thét chăn lại:” Natalie con đang làm gì đó ?”
Lấy lại tinh thần, cô thấy mình đang đưa tay ra hướng tới đôi mắt của đứa trẻ, sửng sốt cô nhanh chóng rụt tay lại, quay sang người nữ tu sĩ vừa kinh hô thè lưỡi nghịch ngợm :
“ A ! Con xin lỗi sơ, tại mắt đứa bé đẹp quá, con nhịn không được muốn sờ .”
“ Natalie à, con không thể tùy tiện sờ vào mắt người khác, mắt của em bé lại càng không được.” Nữ tu sĩ nói xong, dường như vẫn còn lo lắng Natalie sẽ tiếp tục làm gì bước đến bế đứa trẻ lên.
“Sơ ơi, em bé tên gì ạ ?” Không từ bỏ ý định, Natalie đi theo sau nữ tu sĩ từ từ tiến vào gian phòng cũ nát bên trong giáo đường , ngồi xuống, cô tiếp tục hỏi.
“ Ừ, xem ra Natalie của chúng ta thật sự bị đứa trẻ này hấp dẫn rồi, chúng ta mới vừa nói không phải sao, kẻ vứt bỏ tiểu thiên sứ vậy mà còn có thể đặt cho đứa bé mộpt cái tên, viết trong thư đây này.” Nữ tu sĩ nói xong cầm lá thư trắng quơ quơ ttrước mặt Natalie, đôi mắt chứa chút bướng bỉnh đùa cợt :” Tom Marvolo Riddle, đây là tên của bé trai này, Natalie phải nhớ kỹ nha ~ “
“…” Nghe xong, Natalie nháy mắt hóa đá, ngu ngơ nhìn nữ tu sĩ nửa ngày, nuốt nuốt nước miếng, cô run rẩy nhắm mắt lại hít sâu một cái , ngón tay chỉ vào đứa bé hỏi “ Sơ … con không nghe lầm phải không, em ấy thực sự tên Tom Marvolo Riddle…”
“ Con không nghe sai” Nữ tu sỉ vui tươi hớn hở trả lời.
Ngón tay chỉ vào đứa bé , nháy mắt cứng ngắc tại chỗ, Tom Marvolo Riddle, đầu thế kỷ XX, Luân Đôn, nước Anh …
Cái này không phải là lúc trước , cô bởi vì tiếp cận tên con trai một nhân viên chính phủ mười sáu mười bảy tuổi nên tìm hiểu qua sở thích của thiếu niên đó, thông tin này không phải giống hệt với nhân vật trong bộ truyện viễn tưởng kia sao ?! Nếu cô nhớ chính xác, bộ tiểu thuyết đó tên là “ Harry Potter “, lúc đó cô vì nhiệm vụ nên đối với nhân vật trong truyện đến giờ cũng có sáu bảy phần nhớ rõ….
“ Con yêu, con làm sao vậy ?” Nữ tu sĩ thấy Natalie ngây người đứng đó, lo lắng nhíu mày, sợ cô sinh bệnh đưa tay sờ trán cô thử độ ấm.
“ Con…Con không sao…Con chỉ muốn nói Tom bé nhỏ thật đáng yêu .” Ngây người nửa ngày, cô ấp úng trả lời, giọng nói diễn cảm hơn, chỉ là gương mặt vẫn trắng bệch, liều mình so với tuyết đang rơi ngoài trời.
“Trùng hợp, chỉ là trùng hợp ! Tên Tom ở nước Anh rất phổ biến,tuy họ Riddle khá hiếm nhưng là tất cả chỉ là trùng hợp thôi , đúng không ? Nói cô làm sao có thể đem đứa bé thật tinh khiết thật đáng yêu và cái kẻ không biết tình yêu là gì trong quyển sách kia hợp làm một người ? “
( hiển nhiên nữ 9 của chúng ta đã xem nhẹ sự thật người dù biến thái đến mức nào thì khi sinh ra đều là những đứa bé tinh khiết như tờ giấy trắng)
Natalie ở trong trạng thái tự thôi miên chính mình vượt qua ngày đầu tiên Tom đến cô nhi viện.
Sau đó, những việc như bé Tom khóc làm vỡ thủy tinh, hay vì cao hứng và tò mò mà bé Tom tùy tiện múa may cánh tay khiến một ít đồ vật lơ lửng giữa không trung bị kết luận là trùng hợp, Natalie có thể xem như là bình an đón cháo sinh nhật .
Hôm đó , người phụ nữ tên Khoa Nhĩ lần nữa đi vào giáo đường, như cũ hỏi vấn đề kia, gặp đán án không đổi thì tức giận rời đi. Trước khi rời đi còn nghe được tràng cười “khanh khách” của Natalie và bạn nhỏ Tom được một tuổi đang nằm trong lòng nữ tu sĩ. Sau đó không ngoài ý muốn khi đi ra cửa thì đụng phải cánh cửa. ( NVT : câu này ta ko hiểu nên chém nha !)
“Trùng hợp trùng hợp, đây là báo ứng , hoàn toàn là do người đàn bà kia gây tội thì phải chịu thôi.”
Natalie tự thôi miên bản thân như cũ.
Có lẽ là do không muốn thừa nhận đứa bé tinh khiết đáng yêu này cùng cái linh hồn vặn vẹo đáng sợ trong nguyên tác kia là một người, có lẽ là do biết trong thế giới “Harry Potter “ không tồn tại hai chữ “ an bình” , có lẽ do không muốn mất đi cuộc sống hiện tại,Natalie gần như là cố chấp xem mọi việc là trùng hợp.
Đương nhiên cô cũng hiểu trên thế giới này không có nhiều trùng hợp như vậy.
Bé Tom từ nhỏ đã được mọi người đánh giá là đứa bé ngoan ngoãn ,im lặng, không khóc không nháo, giỏi hơn nhiều so với những đứa bé cùng tuổi. Nhưng đánh giá này chỉ đúng khi có Natalie bên cạnh bé.
Nhắc đến cũng lạ, bình thường những đứa bé ở tuổi này đều sẽ thích bám người lớn tuổi như mẹ hoặc bà giống nữ tu sĩ, hay là các bé gái lớn hơn mình rất nhiều đã qua tuổi trẻ con ( là mấy bé gái hơn em bé khỏang 10 tuổi). Chỉ là Tom không có như vậy, bé ai cũng không dính, chỉ thích dính bên người lớn hơn bé bốn tuổi, Natalie.
Bình thường, chỉ cần bé ngủ dậy phát hiện Natalie đi vắng, cặp mắt như đá quý kia lập tức xoay quanh tìm cô, tìm không được, cái miệng nhỏ nhắn liền mười phần nghẹn ngào khóc, nước mắt to như hạt đậu từ từ rơi xuống. Nhìn bé khóc đáng thương như vậy, mọi người lập tức nhanh chóng tản ra khắp nơi tìm Natalie . Đến khi Natalie đã ở trong tầm mắt của bé, đôi mắt như đá quý kia liền lấp lánh niềm vui, nụ cười hệt như thiên sứ từ đáy mắt tràn ra.
“ Bất cứ ai thấy nụ cười này , tâm tình cũng sẽ tốt hơn “ nữ tu sĩ bình luận nụ cười của Tom.
Đương nhiên, vì vậy buổi tối Natalie phải cùng Tom chen chúc trên một cái giường.
Bất quá, nói đến việc Tom yêu thích Natalie là có một sự kiện rất tiêu biểu mà nữ tu sĩ vẫn thường cười gọi là “sự kiện mamy “. Bởi vì, khi Tom được năm tháng tuổi, bé đã mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên bé nói với Natalie là “mamy”. Một tiếng “mamy” cộng với gương mặt như thiên sứ tươi cười đáng yêu, nếu đối tượng không phải bé gái mới năm tuổi Natalie thì khung cảnh kia làm người ta cảm thấy tốt đẹp biết bao.
Nhưng là cách gọi “mamy” này bị Natalie bám riết không tha cuối cùng có thể
thành công chỉnh sửa lại, tuy nhiên, chuyện này để sau hẵng nói.
Tóm lại, bất kể kiếp trước hay kiếp này, Natalie vẫn là chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc em bé ( dù sao trước kia khi em trai đi theo cô thì em ấy cũng đã ba tuổi, một đứa bé ba tuổi cũng đã có thể biểu hiện ra ý kiến của mình, hơn nữa khi đó cũng chỉ có mỗi cô chăm sóc em ấy ) , cô đối với Tom tỏ ra rất nghi hoặc ,cô từng ở trước gương trong giáo đường nửa ngày vẫn không nghiên cứu ra cô trừ màu tóc ra, căn bản còn thứ gì “gây cho Tom cảm giác của người mẹ “ khiến Tom có những hành vi quái dị như vậy, cuối cùng cô đành đem vấn đề này vứt sau đầu.
Nếu Tom đã thích di theo cô thì cô cũng rất thích chăm sóc cho đứa em trai này, lo lắng vấn đề vô dụng kia làm gì ? Chỉ cần giống như bây giờ , hạnh phúc trôi qua từng ngày cô đã thỏa mãn.
Ôm ý nghĩ như vậy, Natalie giống như một người chị , người mẹ chăm sóc Tom, đôi khi gương mặt trẻ con đang ngủ hay nụ cười trong veo như thiên sứ kia làm cô nhớ đến người em trai của mình, mặc dù không nhớ rõ những chuyện lúc đó nhưng cô nghĩ khi em trai mới sinh ra, lúc chuyện gì cũng chưa sảy ra, em ấy hẳn là cũng có cùng một nụ cười với đứa trẻ này đi…
Trãi qua cuộc sống như vậy, hai năm nhanh chóng trôi qua. Giáng Sinh năm 1930, Natalie nhận nhận được món quà sinh nhật đầu tiên của Tom – một quả trứng ngỗng màu bạc cứng cáp như đá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: