Thiên Ngọc Các

[ ĐỒNG NHÂN HP ] Ngươi cùng ta chương 3


Chương 3 : Nagini
image

Trong cuộc sống như vậy, hai năm rất nhanh trôi qua. Lễ Giáng sinh năm 1930 , Natalie nhận được món quà sinh nhật kiêm quà Giáng sinh đầu tiên của Tom – một quả trứng ngỗng xinh xắn màu bạc .
Lúc đó bé Tom dùng hai tay cầm tặng cô như dâng một món đồ vô cùng quý hiếm, trong lòng xuất hiện một loại cảm động mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Nhưng khi màn đêm buông xuống , thấy con rắn dài khoảng nửa thước Anh màu bạch kim xinh xắn từ từ phá vỡ vỏ trứng chui ra, sự cảm động này dần hóa thành kinh ngạc. Lúc con rắn nhỏ bò lượn trên cánh tay cô, hộc, thè ra cái lưỡi đỏ tươi, đôi mắt màu đen vẫn không ngừng nhìn cô, rồi dùng giọng điệu non nớt kêu “tê tê “ ( âm “tê tê “ này ở trong tai Natalie tự động chuyển thành “mamy” ) thì Tom đã nhanh chóng phản ứng nhíu mày, giọng điệu ghen tức dùng tiếng “tê tê “ đáp trả :” Không được.gọi mamy .” Từ kinh ngạc Natalie
chuyển sang khiếp sợ.
Đầu thế kỷ XX, Tom Marvolo Riddle , xà ngữ, những hiện tượng quái dị bị cô cố ý bỏ qua cũng đồng thời tái hiện trong đầu, cuối cùng tất cả tổng hợp lại thành một danh từ – “Harry Potter “!
Giờ phút này dù cô không muốn thừa nhận thế nào, dù muốn trốn tránh thế nào cũng không thể không đối mặt với sự thật này được, có lẽ vì sự xuất hiện của mình gây ra hiệu ứng hồ điệp nên
Tom vốn từ khi sinh ra đã nhận hết tra tấn ở cô nhi viện lại xuất hiện ở giáo đường tràn ngập ấm áp này, nhưng hạnh phúc này có thể kéo dài được bao lâu đây ? Nghĩ đến người phụ nữ cay nghiệt muôn thu mua giáo đường và.chứng ho khan ngày càng nặng của nữ tu sĩ, Natalie không khỏi nhíu mày.
“ Mamy… Chị ơi, chị sao vậy ?” ( Sau ba năm Natalie không ngừng dạy dỗ, bé Tom thật khó khăn đem “mamy “ sửa thành “chị”)
Cổ tay áo bị kéo nhẹ , Nt lấy lại tinh thần, nhìn qua Tom đang lo lắng nhìn mình cùng đôi mắt ủy khuất của chú rắn nhỏ. Góc mềm mại trong lòng dường như bị chạm đến, cô thân mất sờ sờ đầu bé Tom, lại kéo con rắn nhỏ đang quấn chặt tay mình ra, vuốt qua làn da lạnh màu thủy ngân xinh đẹp một lần, nhìn con rắn nhỏ cọ cọ lên tay mình , cô không khỏi cười nói :
“Không có gì ! Đúng rồi Tom , em mau đặt tên cho rắn con đi “
“ Mamy, mamy, con có tên.”Bé rắn nghe Natalie nói xong phun ra chiếc lưỡi đỏ, giẫy giụa trong bàn tay Natalie , khan nghị.
“ Không được gọi mamy!” Bé Tom nhíu mày, bàn tay vươn ra muốn bắt lấy bé rắn đang giãy dụa trong tay Natalie nửa đường bị cản lại.
“Em có tên ?”
KHông nhìn gương mặt đầy vẻ mất hứng của Tom, Natalie nghi hoặc nhìn con rắn nhỏ trong tay. Nghe thấy Natalie cũng có thể nói xà ngữ, bé rắn vui vẻ bò qua tay áo
lên cổ cô vòng quanh thân mình, hôn một cái lên mặt cô :
“Con chỉ nói cho mamy thôi ~ mamy, mamy ~ con có tên nha ~, từ khi sinh ra đã có tên, chỉ một tên duy nhất.”
“Uhm ?” Từ khi sinh ra đã có tên ?
Sinh vật ở thế giới pháp thuật quả nhiên không giống bình thường.
“Mamy có thể biết , chỉ là ,” bé rắn khó xử nhìn bé Tom ngồi bên cạnh Natalie cứ nhìn nó lom lom suốt ,”Ngoài mamy ra còn một người có thể biết nhưng mà người đó phải lập khế ước với con.”
“Vậy lập khế ước với Tom đi.” Dừng một.chút nhìn vẻ mặt rất không tình nguyện của bé rắn, Natalie mỉm cười nói :”
Yên tâm, chị cam đoan Tom nhất định sẽ trở thành một người vô cùng lợi hại.”
“…Nếu mamy đã nói vậy,” bé rắn có chút không cam lòng cọ xát vào tay Natalie, cuối cùng ở khi Natalie nhỏ giọng ho nhẹ thúc
giục cũng chậm rãi nói :” Nagini,
tên của con là nagini.”
Trong con ngươi đen tuyền cùa bé gái lóe lên tia kinh ngạc, không thể tin.nhìn bé rắn con đang quấn một vòng trên cổ mình ,phải cố hết sức mới có thể vươn đầu lên ngang tầm mắt mình. Thì ra đây chính là con Cự xà dài ít nhât bốn thước luôn ở bên cạnh Tom , chẳng
trách nó không tình nguyện cho Tom biết tên, xem ra từ lúc sinh ra Cự xà đã biết rất nhiều điều…
( tên là một minh chứng cho giá trị tồn tại, đối với một sinh vật vừa cháo đời mà nói biết tên mình đã là rât giỏi )
Chì là không nghĩ tới, thì ra tất cả đều đã dược định đoạt từ rất sớm,
Nagini từ khi sinh ra đã định sẵn tên, nó và Tom lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ, cho dù quỹ tích có chút biến hóa ,thì vận mệnh vẫn tạo ra kết quả như cũ.
Nhưng , quỹ tích này sẽ không cho phép vận mệnh đạt được kết quả nó muốn nữa ! Lúc này, coi như hy sinh cuộc sống bình thản khó khăn có được này thì cũng sẽ không để người bên cạnh tiếp tục chịu tổn thương, nỗi đau mất đi người thân chỉ cần chịu một lần là đủ lắm rồi !
Không thể cứ tiếo tục mặc kệ mọi việc phát triển, có lẽ đến lúc nên làm gì đó rồi ….

Khóe môi xẹt qua một nụ cười nhạt, đem Nagini đang quấn vòng trên cổ mình xuống, thân mật sờ đầu nó rồi đưa cho Tom, Natalie dưới ánh mắt khó hiểu của một
người một rắn mỉm cười nói :
“Từ hôm nay trở đi, Nagini và Tom phải sống thật hòa thuậnvới nhau nha.” Bởi vì không ai có thể đảm bảo chị sẽ luôn bên cạnh hai đứa mà hai đứa chắc chắn sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.
Nhưng mà từ đầu tới cuối, Natalie luôn xem nhẹ một vấn đề : vì sao cô cũng có thể nghe hiểu và nói được xà ngữ ?
Natalie nữ chính của chúng ta vào đêm Giáng Sinh năm 1930 rốt cuộc xác định được bản thân không phải đầu thai sang kiếp khác mà là xuyên không vào
truyện “ Harry Poter “.
Cũng vào thời khắc này, cô ấy quyết định đi vào một con đường đầy chông gai vì một người khác có thể bước lên con đường bằng phẳng.
Nhưng vận mệnh luôn truê đùa con người.
Một tháng sau, nữ tu sỉ sau cơn đau ốm bệnh kéo dài , rốt cuộc vào một buổi sớm đầy nắng đã bước đến bên cạnh Thượng đế bà hằng kính yêu. Mặc cho Natalie gọi tên bà bao nhiêu lần, mặc cho Natalie cầu nguyện thế nào, nữ tu sĩ cũng chỉ có thể dùng hơi sức cuối cùng nhìn Natalie và Tom luôn theo bên cạnh cô cùng mấy
đứa nhỏ đang thấp giọng nức nở phía sau, trong mắt tràn đầy bắt đắc dĩ cùng bi thương. Bàn tay đầy vết chai sần đầy từ ái và ấm áp vuốt tóc bé gái đôi mắt đỏ hồng đang cắn chặt môi không phát ra tiếng khóc, đây là đứa bé làm bà không yên lòng nhất, còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói với bé bà đã
phải ra đi , Merlin ơi, đây là mong muốn của ngài sao ? Vậy tương lai đứa bé này và Tom sẽ … Thứ pháp thuật này, đối với nhóm
Muggle mà nói cũng giống như ma quỷ mà thôi ! Loại chuyện bởi vì có pháp thuật mà bị đuổi khỏi gia tộc , bà quá hiểu rồi !

“ Natalie , con phải nhớ kỹ, con và Tom đều là những đứa bé được thần chúc phúc …” Bà nói xong liền mang theo bi thương thở dài vĩnh viễn nhắm mắt lại.
Thật xin lỗi không thể tiếp tục bảo vệ các con, chỉ hy vọng những lời hôm nay ngày sau có thể bảo vệ được lòng các con khi các con bị tổn thương cho đến ngày người hiểu mọi việc đến đón các con bước vào thế giới thần kỳ . . .
Bé gái tóc đen cắn môi, nhìn nữ tu sĩ dường như đang ngủ say trước mặt, nước mắt thủy chung không rơi xuống giọt nào, chỉ có bàn tay đang nắm tay Tom càng lúc càng chặt, đến nỗi móng tay đâm vào làn da mịn màn của bé trai làm chảy ra vài giọt máu.
Bé trai bị móng tay làm đau nhưng cũng không la hét ầm ĩ, chỉ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lo lắng nhìn bé gái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt bi thương nhưng không mất đi vẻ cứng cỏi, nghe cô dùngmột giọng nhẹ nhàng nhưng cực kỳ lạnh lẽo nói với mình :
“Tom, thần cũng không thể tin.”
Bởi vì dù là hiện tại hay quá khứ, cho dù chị có cầu nguyện ra sao, “thần “ vẫn không nghe được lời của chị. Vậy mà chị lại nghĩ có thể tiếp tục tin tưởng “thần” , chẳng lẽ chị đã đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc quá lâu sao, lâu đến nỗi quên đi hiện thực tàn khốc….
Sau đó, lũ trẻ phải dùng hết toàn bộ tiền dành dụm mới thuê được người ở trấn lân cận tới làm một tang lễ mộc mạc cho nữ tu sĩ.
Lễ tang đơn giản kết thúc, giáo đường nhỏ rất nhanh bị người phụ nữ tên Khoa Nhĩ thu mua, những đứa trẻ vốn sống trong giáo đường cũng bị bà ta phân biệt dựa vào tuổi tác mà đưa tới những cô nhi viện khác nhau. Vốn dĩ Khoa Nhĩ muốn tách Natalie và Tom ra , lại vì Tom và Natalie không một iếng động soi mói mà đành không cam lòng hạ xuống cánh tay đang chỉ vào hai bé .
Vậy là, vào mùa xuân năm 1930 , Natalie và Tom bước vào cô nhi viện.
Năm ấy , Natalie tám tuổi, Tom ba tuổi.

9 phản hồi

  1. yuuki

    truyện hay lắm nàng ơi, mau ra chương mới nha. Cho ta hỏi tên của truyện này bên diendanlequydon là j k

    • Ngọc Vô Tâm

      Hiện tại ta chỉ post truyện ở đây thôi, chưa post ở chỗ khác nha nàng

      • yuuki

        ý ta là tên bản gốc cv ý, chứ không phải bản edit *gãi đầu*🙂

      • Ngọc Vô Tâm

        À bản cv cùng tên đó nàng.

  2. yuuki

    hix ta tìm sao k thấy hả nàng😥

    • Ngọc Vô Tâm

      Ta cũng ko biết,hay nàng cho ta mail đi tuần sau ta send cv cho nàng ( máy tính ta có vấn đề, tuần sau có thể sửa xong )

      • Khách

        hantuyetbang19xx@gmai.com mail ta đó có gì nàng gửi cho ta nha. tks nàng rất nhiều

      • yuuki

        hantuyetbang19xx@gmail.com mail ta đó có gì nàng gửi cho ta nha. tks nàng nhiều * cúi đầu*

  3. Khách

    hantuyetbang19xx@gmail.com mail của ta đó có gì gửi cho ta nha. tks nàng rất nhìu :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: