Thiên Ngọc Các

Thông báo chuyển nhà


Ừ , cái tên nói lên tất cả ! Mình sẽ chuyển nhà , chuyển tất cả qua nhà mới và đào thêm nhiều hố bên nhà mới luôn ! ( Riêng đồng nhân harry potter ngươi cùng ta, mình sẽ đổi tên thành ” you and i ” nha.) Nên nếu có bạn nào thích truyện mình edit thì qua nhà mới ủng hộ mình nha.

À quên quảng cáo cho nhà mới xíu , hjhj
Nhà do mình ( Ngọc Vô Tâm ) và nàng Mun Pì thành lập . Hiện trong nhà đã có hơn 10 hố , đa số là đồng nhân ( vì tụi mình đều thích thể loại này ). Tiêu chí nhà mới của tụi mình là không pass, không pic. Để thuận tiện cho reader á. Nên nếu ghé qua , mọi người hãy để lại cái còm men ủng hộ nha. ( không bắt buộc, thực ra nhìn lượt view tụi này cũng vui rồi )
Cảm ơn bạn đã đọc thông báo này.
Địa chỉ nhà mới của mình là :
Moonbibibi.wordpress.com
Ghé qua ủng hộ nha !!!!!!!

[ ĐỒNG NHÂN HP ] Ngươi cùng ta chương 3


Chương 3 : Nagini
image

Trong cuộc sống như vậy, hai năm rất nhanh trôi qua. Lễ Giáng sinh năm 1930 , Natalie nhận được món quà sinh nhật kiêm quà Giáng sinh đầu tiên của Tom – một quả trứng ngỗng xinh xắn màu bạc .
Lúc đó bé Tom dùng hai tay cầm tặng cô như dâng một món đồ vô cùng quý hiếm, trong lòng xuất hiện một loại cảm động mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Nhưng khi màn đêm buông xuống , thấy con rắn dài khoảng nửa thước Anh màu bạch kim xinh xắn từ từ phá vỡ vỏ trứng chui ra, sự cảm động này dần hóa thành kinh ngạc. Lúc con rắn nhỏ bò lượn trên cánh tay cô, hộc, thè ra cái lưỡi đỏ tươi, đôi mắt màu đen vẫn không ngừng nhìn cô, rồi dùng giọng điệu non nớt kêu “tê tê “ ( âm “tê tê “ này ở trong tai Natalie tự động chuyển thành “mamy” ) thì Tom đã nhanh chóng phản ứng nhíu mày, giọng điệu ghen tức dùng tiếng “tê tê “ đáp trả :” Không được.gọi mamy .” Từ kinh ngạc Natalie
chuyển sang khiếp sợ.
Đầu thế kỷ XX, Tom Marvolo Riddle , xà ngữ, những hiện tượng quái dị bị cô cố ý bỏ qua cũng đồng thời tái hiện trong đầu, cuối cùng tất cả tổng hợp lại thành một danh từ – “Harry Potter “!
Giờ phút này dù cô không muốn thừa nhận thế nào, dù muốn trốn tránh thế nào cũng không thể không đối mặt với sự thật này được, có lẽ vì sự xuất hiện của mình gây ra hiệu ứng hồ điệp nên
Tom vốn từ khi sinh ra đã nhận hết tra tấn ở cô nhi viện lại xuất hiện ở giáo đường tràn ngập ấm áp này, nhưng hạnh phúc này có thể kéo dài được bao lâu đây ? Nghĩ đến người phụ nữ cay nghiệt muôn thu mua giáo đường và.chứng ho khan ngày càng nặng của nữ tu sĩ, Natalie không khỏi nhíu mày.
“ Mamy… Chị ơi, chị sao vậy ?” ( Sau ba năm Natalie không ngừng dạy dỗ, bé Tom thật khó khăn đem “mamy “ sửa thành “chị”)
Cổ tay áo bị kéo nhẹ , Nt lấy lại tinh thần, nhìn qua Tom đang lo lắng nhìn mình cùng đôi mắt ủy khuất của chú rắn nhỏ. Góc mềm mại trong lòng dường như bị chạm đến, cô thân mất sờ sờ đầu bé Tom, lại kéo con rắn nhỏ đang quấn chặt tay mình ra, vuốt qua làn da lạnh màu thủy ngân xinh đẹp một lần, nhìn con rắn nhỏ cọ cọ lên tay mình , cô không khỏi cười nói :
“Không có gì ! Đúng rồi Tom , em mau đặt tên cho rắn con đi “
“ Mamy, mamy, con có tên.”Bé rắn nghe Natalie nói xong phun ra chiếc lưỡi đỏ, giẫy giụa trong bàn tay Natalie , khan nghị.
“ Không được gọi mamy!” Bé Tom nhíu mày, bàn tay vươn ra muốn bắt lấy bé rắn đang giãy dụa trong tay Natalie nửa đường bị cản lại.
“Em có tên ?”
KHông nhìn gương mặt đầy vẻ mất hứng của Tom, Natalie nghi hoặc nhìn con rắn nhỏ trong tay. Nghe thấy Natalie cũng có thể nói xà ngữ, bé rắn vui vẻ bò qua tay áo
lên cổ cô vòng quanh thân mình, hôn một cái lên mặt cô :
“Con chỉ nói cho mamy thôi ~ mamy, mamy ~ con có tên nha ~, từ khi sinh ra đã có tên, chỉ một tên duy nhất.”
“Uhm ?” Từ khi sinh ra đã có tên ?
Sinh vật ở thế giới pháp thuật quả nhiên không giống bình thường.
“Mamy có thể biết , chỉ là ,” bé rắn khó xử nhìn bé Tom ngồi bên cạnh Natalie cứ nhìn nó lom lom suốt ,”Ngoài mamy ra còn một người có thể biết nhưng mà người đó phải lập khế ước với con.”
“Vậy lập khế ước với Tom đi.” Dừng một.chút nhìn vẻ mặt rất không tình nguyện của bé rắn, Natalie mỉm cười nói :”
Yên tâm, chị cam đoan Tom nhất định sẽ trở thành một người vô cùng lợi hại.”
“…Nếu mamy đã nói vậy,” bé rắn có chút không cam lòng cọ xát vào tay Natalie, cuối cùng ở khi Natalie nhỏ giọng ho nhẹ thúc
giục cũng chậm rãi nói :” Nagini,
tên của con là nagini.”
Trong con ngươi đen tuyền cùa bé gái lóe lên tia kinh ngạc, không thể tin.nhìn bé rắn con đang quấn một vòng trên cổ mình ,phải cố hết sức mới có thể vươn đầu lên ngang tầm mắt mình. Thì ra đây chính là con Cự xà dài ít nhât bốn thước luôn ở bên cạnh Tom , chẳng
trách nó không tình nguyện cho Tom biết tên, xem ra từ lúc sinh ra Cự xà đã biết rất nhiều điều…
( tên là một minh chứng cho giá trị tồn tại, đối với một sinh vật vừa cháo đời mà nói biết tên mình đã là rât giỏi )
Chì là không nghĩ tới, thì ra tất cả đều đã dược định đoạt từ rất sớm,
Nagini từ khi sinh ra đã định sẵn tên, nó và Tom lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ, cho dù quỹ tích có chút biến hóa ,thì vận mệnh vẫn tạo ra kết quả như cũ.
Nhưng , quỹ tích này sẽ không cho phép vận mệnh đạt được kết quả nó muốn nữa ! Lúc này, coi như hy sinh cuộc sống bình thản khó khăn có được này thì cũng sẽ không để người bên cạnh tiếp tục chịu tổn thương, nỗi đau mất đi người thân chỉ cần chịu một lần là đủ lắm rồi !
Không thể cứ tiếo tục mặc kệ mọi việc phát triển, có lẽ đến lúc nên làm gì đó rồi ….

Khóe môi xẹt qua một nụ cười nhạt, đem Nagini đang quấn vòng trên cổ mình xuống, thân mật sờ đầu nó rồi đưa cho Tom, Natalie dưới ánh mắt khó hiểu của một
người một rắn mỉm cười nói :
“Từ hôm nay trở đi, Nagini và Tom phải sống thật hòa thuậnvới nhau nha.” Bởi vì không ai có thể đảm bảo chị sẽ luôn bên cạnh hai đứa mà hai đứa chắc chắn sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.
Nhưng mà từ đầu tới cuối, Natalie luôn xem nhẹ một vấn đề : vì sao cô cũng có thể nghe hiểu và nói được xà ngữ ?
Natalie nữ chính của chúng ta vào đêm Giáng Sinh năm 1930 rốt cuộc xác định được bản thân không phải đầu thai sang kiếp khác mà là xuyên không vào
truyện “ Harry Poter “.
Cũng vào thời khắc này, cô ấy quyết định đi vào một con đường đầy chông gai vì một người khác có thể bước lên con đường bằng phẳng.
Nhưng vận mệnh luôn truê đùa con người.
Một tháng sau, nữ tu sỉ sau cơn đau ốm bệnh kéo dài , rốt cuộc vào một buổi sớm đầy nắng đã bước đến bên cạnh Thượng đế bà hằng kính yêu. Mặc cho Natalie gọi tên bà bao nhiêu lần, mặc cho Natalie cầu nguyện thế nào, nữ tu sĩ cũng chỉ có thể dùng hơi sức cuối cùng nhìn Natalie và Tom luôn theo bên cạnh cô cùng mấy
đứa nhỏ đang thấp giọng nức nở phía sau, trong mắt tràn đầy bắt đắc dĩ cùng bi thương. Bàn tay đầy vết chai sần đầy từ ái và ấm áp vuốt tóc bé gái đôi mắt đỏ hồng đang cắn chặt môi không phát ra tiếng khóc, đây là đứa bé làm bà không yên lòng nhất, còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói với bé bà đã
phải ra đi , Merlin ơi, đây là mong muốn của ngài sao ? Vậy tương lai đứa bé này và Tom sẽ … Thứ pháp thuật này, đối với nhóm
Muggle mà nói cũng giống như ma quỷ mà thôi ! Loại chuyện bởi vì có pháp thuật mà bị đuổi khỏi gia tộc , bà quá hiểu rồi !

“ Natalie , con phải nhớ kỹ, con và Tom đều là những đứa bé được thần chúc phúc …” Bà nói xong liền mang theo bi thương thở dài vĩnh viễn nhắm mắt lại.
Thật xin lỗi không thể tiếp tục bảo vệ các con, chỉ hy vọng những lời hôm nay ngày sau có thể bảo vệ được lòng các con khi các con bị tổn thương cho đến ngày người hiểu mọi việc đến đón các con bước vào thế giới thần kỳ . . .
Bé gái tóc đen cắn môi, nhìn nữ tu sĩ dường như đang ngủ say trước mặt, nước mắt thủy chung không rơi xuống giọt nào, chỉ có bàn tay đang nắm tay Tom càng lúc càng chặt, đến nỗi móng tay đâm vào làn da mịn màn của bé trai làm chảy ra vài giọt máu.
Bé trai bị móng tay làm đau nhưng cũng không la hét ầm ĩ, chỉ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lo lắng nhìn bé gái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt bi thương nhưng không mất đi vẻ cứng cỏi, nghe cô dùngmột giọng nhẹ nhàng nhưng cực kỳ lạnh lẽo nói với mình :
“Tom, thần cũng không thể tin.”
Bởi vì dù là hiện tại hay quá khứ, cho dù chị có cầu nguyện ra sao, “thần “ vẫn không nghe được lời của chị. Vậy mà chị lại nghĩ có thể tiếp tục tin tưởng “thần” , chẳng lẽ chị đã đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc quá lâu sao, lâu đến nỗi quên đi hiện thực tàn khốc….
Sau đó, lũ trẻ phải dùng hết toàn bộ tiền dành dụm mới thuê được người ở trấn lân cận tới làm một tang lễ mộc mạc cho nữ tu sĩ.
Lễ tang đơn giản kết thúc, giáo đường nhỏ rất nhanh bị người phụ nữ tên Khoa Nhĩ thu mua, những đứa trẻ vốn sống trong giáo đường cũng bị bà ta phân biệt dựa vào tuổi tác mà đưa tới những cô nhi viện khác nhau. Vốn dĩ Khoa Nhĩ muốn tách Natalie và Tom ra , lại vì Tom và Natalie không một iếng động soi mói mà đành không cam lòng hạ xuống cánh tay đang chỉ vào hai bé .
Vậy là, vào mùa xuân năm 1930 , Natalie và Tom bước vào cô nhi viện.
Năm ấy , Natalie tám tuổi, Tom ba tuổi.

[ĐỒNG NHÂN HP ] Ngươi cùng ta chương 2


Chương 2 : Sự kiện “mamy”
Sáng sớm ngày 1 tháng 1 năm 1927, nữ tu sỹ từ ngoài giáo đường ôm về một đứa bé.
Nháy mắt thấy nữ tu sỉ ôm đứa bé vào, Natalie thật sự có loại xúc động muốn đem đứa trẻ đó ném xuống đất . ( NVT : may mắn chị ko làm vậy, nếu ko mình đã không có truyện đọc )
Bởi vì Natalie biết rõ , ở thời điểm khó khăn này số miệng ăn tuyệt đối không thể tăng thêm nữa rồi, huống chi là gia tăng một đứa trẻ cần uống sữa ?! Nếu điều kiện hiện tại của giáo đường cũng giống như bốn năm trước khi cô mới đến đây thì đã có thể phát huy truyền thống tốt đẹp nhường sữa lại cho đứa bé, nhưng là bây giờ đừng nói là sữa, có cháo cho mọi người ăn hằng ngày không dần dần cũng trở thành vấn đề !
Đến khi cô thấy đứa trẻ kia mở to mắt mỉm cười sáng lạn với mình thì ý nghĩ kia đã hóa thành mây khói, nụ cười hồn nhiên sạch sẽ như vậy khiến cô nhớ đến người thân nhân đã rời bỏ cô đi….Người mà cô đã không thể bảo vệ tốt , thậm chí có thể nói người đó là do chính tay cô giết chết, em trai cô !
Đứa bé như tờ giấy trắng kia, lúc mới ba.tuổi chưa biết gì đã cùng cô – lúc đó năm tuổi – đi theo người đó vào tổ chức, đến khi cậu bảy tuổi cô chín tuổi thì cả hai bị tách ra. Trãi qua hơn mười năm giết chóc, chờ đợi đến khi được gặp lại cậu ấy , cậu ấy vẫn vậy, nụ cười vẫn sạch sẽ, đôi mắt đen nhánh không vương lấy một tia hắc ám cùng máu tươi.
Trong cái đêm trăng tròn đó, cậu ấy mỉm cười với cô.
Cậu ấy nói :” Chị, em đã yêu một người.”
Cô nói :” Chị biết, cho nên tổ chức mới phái chị tới xử quyết em.”
“ Chị đã giết cô ấy .” Cậu ấy vẫn bình tĩnh nhìn lưỡi dao dính máu tươi trên tay cô, nụ cười vẫn sạch sẽ như vậy , hệt như một thiên sứ.
Cuối đầu, mượn hành động lao máu tươi trên lưỡi dao để tránh đi ánh mắt tinh khiết kia, đôi môi gợi lên nụ cười chua sót, cô nói :” Nếu không giết cô ấy, em sẽ không thể sống sót” , dừng một chút , cô ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần cầu xin “ Cầm cây dao này đến gặp người kia, nói là em giết cô ấy!” Xin em, đừng bỏ lại chị một mình, người thân của chị cũng chỉ còn lại mình em…
Thiếu niên lắc đầu, ý cười trong mắt không mất đi lại làm lòng cô căng cứng lại, cậu ấy nói :
“ Kỳ thật em luôn hy vọng, có một ngày.chị sẽ tới giết em.”
“ Vì sao ….” Chị biết em luôn không thích cuộc sống như thế này, nhưng nếu không làm theo yêu cầu của người kia, chúng ta làm sao sống sót, làm sao có cơ hội báo thù cho người nhà !?
“ Bởi vì…”
Thiếu niên mang theo nụ cười sạch sẽ nói ra câu kia nhẹ đến mức chỉ có thể dựa vào khẩu hình để hiểu, sau đó nắm lấy lưỡi dao dính máu trong tay cô đăm vào lòng ngực của cậu. Một lọat động tác liền mạch dứt khoát, nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng, chỉ có thể trân trân nhìn vũng máu người thân cuối cùng của mình…
Cô chưa bao giờ quên, trong đêm trăng sáng ngời đó, máu trong lòng ngực thiếu niên tràn ra đỏ sậm , đôi mắt thiếu niên dưới ánh trăng lóe lên như viên đá quý xinh đẹp lại quỷ dị…
Được rồi, chỉ là đá quý thông thường thôi, cũng giống như ánh mắt trong veo trước mặt cô bây giờ…
Tay không tự giác vươn tới phía trước, nửa đường lại bị một tiếng thét chăn lại:” Natalie con đang làm gì đó ?”
Lấy lại tinh thần, cô thấy mình đang đưa tay ra hướng tới đôi mắt của đứa trẻ, sửng sốt cô nhanh chóng rụt tay lại, quay sang người nữ tu sĩ vừa kinh hô thè lưỡi nghịch ngợm :
“ A ! Con xin lỗi sơ, tại mắt đứa bé đẹp quá, con nhịn không được muốn sờ .”
“ Natalie à, con không thể tùy tiện sờ vào mắt người khác, mắt của em bé lại càng không được.” Nữ tu sĩ nói xong, dường như vẫn còn lo lắng Natalie sẽ tiếp tục làm gì bước đến bế đứa trẻ lên.
“Sơ ơi, em bé tên gì ạ ?” Không từ bỏ ý định, Natalie đi theo sau nữ tu sĩ từ từ tiến vào gian phòng cũ nát bên trong giáo đường , ngồi xuống, cô tiếp tục hỏi.
“ Ừ, xem ra Natalie của chúng ta thật sự bị đứa trẻ này hấp dẫn rồi, chúng ta mới vừa nói không phải sao, kẻ vứt bỏ tiểu thiên sứ vậy mà còn có thể đặt cho đứa bé mộpt cái tên, viết trong thư đây này.” Nữ tu sĩ nói xong cầm lá thư trắng quơ quơ ttrước mặt Natalie, đôi mắt chứa chút bướng bỉnh đùa cợt :” Tom Marvolo Riddle, đây là tên của bé trai này, Natalie phải nhớ kỹ nha ~ “
“…” Nghe xong, Natalie nháy mắt hóa đá, ngu ngơ nhìn nữ tu sĩ nửa ngày, nuốt nuốt nước miếng, cô run rẩy nhắm mắt lại hít sâu một cái , ngón tay chỉ vào đứa bé hỏi “ Sơ … con không nghe lầm phải không, em ấy thực sự tên Tom Marvolo Riddle…”
“ Con không nghe sai” Nữ tu sỉ vui tươi hớn hở trả lời.
Ngón tay chỉ vào đứa bé , nháy mắt cứng ngắc tại chỗ, Tom Marvolo Riddle, đầu thế kỷ XX, Luân Đôn, nước Anh …
Cái này không phải là lúc trước , cô bởi vì tiếp cận tên con trai một nhân viên chính phủ mười sáu mười bảy tuổi nên tìm hiểu qua sở thích của thiếu niên đó, thông tin này không phải giống hệt với nhân vật trong bộ truyện viễn tưởng kia sao ?! Nếu cô nhớ chính xác, bộ tiểu thuyết đó tên là “ Harry Potter “, lúc đó cô vì nhiệm vụ nên đối với nhân vật trong truyện đến giờ cũng có sáu bảy phần nhớ rõ….
“ Con yêu, con làm sao vậy ?” Nữ tu sĩ thấy Natalie ngây người đứng đó, lo lắng nhíu mày, sợ cô sinh bệnh đưa tay sờ trán cô thử độ ấm.
“ Con…Con không sao…Con chỉ muốn nói Tom bé nhỏ thật đáng yêu .” Ngây người nửa ngày, cô ấp úng trả lời, giọng nói diễn cảm hơn, chỉ là gương mặt vẫn trắng bệch, liều mình so với tuyết đang rơi ngoài trời.
“Trùng hợp, chỉ là trùng hợp ! Tên Tom ở nước Anh rất phổ biến,tuy họ Riddle khá hiếm nhưng là tất cả chỉ là trùng hợp thôi , đúng không ? Nói cô làm sao có thể đem đứa bé thật tinh khiết thật đáng yêu và cái kẻ không biết tình yêu là gì trong quyển sách kia hợp làm một người ? “
( hiển nhiên nữ 9 của chúng ta đã xem nhẹ sự thật người dù biến thái đến mức nào thì khi sinh ra đều là những đứa bé tinh khiết như tờ giấy trắng)
Natalie ở trong trạng thái tự thôi miên chính mình vượt qua ngày đầu tiên Tom đến cô nhi viện.
Sau đó, những việc như bé Tom khóc làm vỡ thủy tinh, hay vì cao hứng và tò mò mà bé Tom tùy tiện múa may cánh tay khiến một ít đồ vật lơ lửng giữa không trung bị kết luận là trùng hợp, Natalie có thể xem như là bình an đón cháo sinh nhật .
Hôm đó , người phụ nữ tên Khoa Nhĩ lần nữa đi vào giáo đường, như cũ hỏi vấn đề kia, gặp đán án không đổi thì tức giận rời đi. Trước khi rời đi còn nghe được tràng cười “khanh khách” của Natalie và bạn nhỏ Tom được một tuổi đang nằm trong lòng nữ tu sĩ. Sau đó không ngoài ý muốn khi đi ra cửa thì đụng phải cánh cửa. ( NVT : câu này ta ko hiểu nên chém nha !)
“Trùng hợp trùng hợp, đây là báo ứng , hoàn toàn là do người đàn bà kia gây tội thì phải chịu thôi.”
Natalie tự thôi miên bản thân như cũ.
Có lẽ là do không muốn thừa nhận đứa bé tinh khiết đáng yêu này cùng cái linh hồn vặn vẹo đáng sợ trong nguyên tác kia là một người, có lẽ là do biết trong thế giới “Harry Potter “ không tồn tại hai chữ “ an bình” , có lẽ do không muốn mất đi cuộc sống hiện tại,Natalie gần như là cố chấp xem mọi việc là trùng hợp.
Đương nhiên cô cũng hiểu trên thế giới này không có nhiều trùng hợp như vậy.
Bé Tom từ nhỏ đã được mọi người đánh giá là đứa bé ngoan ngoãn ,im lặng, không khóc không nháo, giỏi hơn nhiều so với những đứa bé cùng tuổi. Nhưng đánh giá này chỉ đúng khi có Natalie bên cạnh bé.
Nhắc đến cũng lạ, bình thường những đứa bé ở tuổi này đều sẽ thích bám người lớn tuổi như mẹ hoặc bà giống nữ tu sĩ, hay là các bé gái lớn hơn mình rất nhiều đã qua tuổi trẻ con ( là mấy bé gái hơn em bé khỏang 10 tuổi). Chỉ là Tom không có như vậy, bé ai cũng không dính, chỉ thích dính bên người lớn hơn bé bốn tuổi, Natalie.
Bình thường, chỉ cần bé ngủ dậy phát hiện Natalie đi vắng, cặp mắt như đá quý kia lập tức xoay quanh tìm cô, tìm không được, cái miệng nhỏ nhắn liền mười phần nghẹn ngào khóc, nước mắt to như hạt đậu từ từ rơi xuống. Nhìn bé khóc đáng thương như vậy, mọi người lập tức nhanh chóng tản ra khắp nơi tìm Natalie . Đến khi Natalie đã ở trong tầm mắt của bé, đôi mắt như đá quý kia liền lấp lánh niềm vui, nụ cười hệt như thiên sứ từ đáy mắt tràn ra.
“ Bất cứ ai thấy nụ cười này , tâm tình cũng sẽ tốt hơn “ nữ tu sĩ bình luận nụ cười của Tom.
Đương nhiên, vì vậy buổi tối Natalie phải cùng Tom chen chúc trên một cái giường.
Bất quá, nói đến việc Tom yêu thích Natalie là có một sự kiện rất tiêu biểu mà nữ tu sĩ vẫn thường cười gọi là “sự kiện mamy “. Bởi vì, khi Tom được năm tháng tuổi, bé đã mở miệng nói chuyện, câu đầu tiên bé nói với Natalie là “mamy”. Một tiếng “mamy” cộng với gương mặt như thiên sứ tươi cười đáng yêu, nếu đối tượng không phải bé gái mới năm tuổi Natalie thì khung cảnh kia làm người ta cảm thấy tốt đẹp biết bao.
Nhưng là cách gọi “mamy” này bị Natalie bám riết không tha cuối cùng có thể
thành công chỉnh sửa lại, tuy nhiên, chuyện này để sau hẵng nói.
Tóm lại, bất kể kiếp trước hay kiếp này, Natalie vẫn là chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc em bé ( dù sao trước kia khi em trai đi theo cô thì em ấy cũng đã ba tuổi, một đứa bé ba tuổi cũng đã có thể biểu hiện ra ý kiến của mình, hơn nữa khi đó cũng chỉ có mỗi cô chăm sóc em ấy ) , cô đối với Tom tỏ ra rất nghi hoặc ,cô từng ở trước gương trong giáo đường nửa ngày vẫn không nghiên cứu ra cô trừ màu tóc ra, căn bản còn thứ gì “gây cho Tom cảm giác của người mẹ “ khiến Tom có những hành vi quái dị như vậy, cuối cùng cô đành đem vấn đề này vứt sau đầu.
Nếu Tom đã thích di theo cô thì cô cũng rất thích chăm sóc cho đứa em trai này, lo lắng vấn đề vô dụng kia làm gì ? Chỉ cần giống như bây giờ , hạnh phúc trôi qua từng ngày cô đã thỏa mãn.
Ôm ý nghĩ như vậy, Natalie giống như một người chị , người mẹ chăm sóc Tom, đôi khi gương mặt trẻ con đang ngủ hay nụ cười trong veo như thiên sứ kia làm cô nhớ đến người em trai của mình, mặc dù không nhớ rõ những chuyện lúc đó nhưng cô nghĩ khi em trai mới sinh ra, lúc chuyện gì cũng chưa sảy ra, em ấy hẳn là cũng có cùng một nụ cười với đứa trẻ này đi…
Trãi qua cuộc sống như vậy, hai năm nhanh chóng trôi qua. Giáng Sinh năm 1930, Natalie nhận nhận được món quà sinh nhật đầu tiên của Tom – một quả trứng ngỗng màu bạc cứng cáp như đá.

[ ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER ] Ngươi cùng ta chương 1


Chương 1 : Thiên sứ bị vứt bỏ
Lễ Giáng Sinh năm 1922, Luân Đôn nước Anh.
“ Oh dear, ai vứt bỏ tiểu thiên sứ đáng yêu này chứ ?”
Bên ngoài giáo đường nhỏ, nữ tu sĩ Vị Diện ánh mắt nhân ái ôm lấy đứa bé bị đặt trước cửa giáo đường, lắc đầu thở dài nhìn đứa bé đáng yêu đang ngủ, sửa lại tả lót và chăn quấn tránh khí lạnh buổi sáng ảnh hưởng đến đứa bé, sau đó liền xoay người ôm bé vào giáo đường.
“Con đến đây vào Lễ Giánh Sinh, vậy gọi con là Natalie đi, Natalie yêu quý, từ hôm nay trở đi Lễ Giánh Sinh sẽ là ngày sinh nhật của con.”
( Natalie : Lễ Giáng Sinh sinh ra )
Từ câu nói đầu tiên, tiểu công chúa của chúng ta đã dần dần thức tỉnh.
Còn sống ?
Đây là phản ứng đầu tiên của cô, nhưng rất nhanh ý nghĩ này đã bị cô cho là ngu ngốc mà phủ định.
Không, không có khả năng! Bị thứ binh khí sắc bén như vậy xuyên qua cơ thể làm sao có thể còn sống ? Người kia không có khả năng, chưa bao giờ…
Nhưng là, nếu không phải còn sống, vậy làm sao cô có thể nghe được âm thanh ấp áp như vậy?
Đã bao lâu rồi, dường như là từ ngày đó bắt đầu liền như vậy chưa từng nghe qua những câu từ ấm áp …
Từ khi năm tuổi bị đưa sang Anh đến nay ( cho nên cô không cảm thấy nghe được lời nói tiếng Anh có gì kỳ lạ ), quấn quýt bên tai cũng chỉ là những câu nói lạnh lùng không vương chút tình cảm.
Rất nhiều năm qua đi, cuối cùng có một người thân mang theo nụ cười sạch sẽ đến mức làm người ta đau lòng ngã xuống, cô trở thành một người cô độc, mệt mỏi , cô thật sự mệt mỏi…
Kiếp sống mười lăm năm giết chóc cùng với lừa gạt rốt cuộc vào cái đêm Giáng Sinh tuyết rơi ấy được người kia lãnh đạm vẽ nên dấu chấm tròn.
Nói tiếp, vừa rồi dường như đã nghe được mấy chữ Lễ Giáng Sinh, nói là cô theo ngày lễ Giáng Sinh đến nơi này, thật kỳ quái, cô quả thật chết đi vào đó Lễ Giáng Sinh, chỉ là đến nơi này…?
Trong đầu nháy mắt hiện lên hai chữ :”thiên đường”, khóe môi không tự giác hiện lên nụ cười giễu, làm sao có thể , cô chưa bao giờ khẩn cầu Thượng đế làm sao lúc cuối cùng lại đối cô đưa ra cành tay “nhân ái “ với cô được chứ ?
Huống chi, từ ngày đó bắt đầu, cô đã không còn tin vào cái gọi là “thiên đường” hay là “Thượng đế” thứ này có tồn tại !
Như vậy, loại trừ khả năng này ra, cô còn có thể đang ở đâu ?
“Oh, Natalie , đứa bé đáng yêu, cười đến thật ngọt ngào, con mắt xoay chuyển liên tục nhất định là gặp giấc mộng thật đẹp nha !!”
Đứa bé ? Xưng hô thế này với kẻ đã hai mươi mốt tuồi như cô thật có chút xa lạ…
Chậm rãi mở mắt ,không để người xung quanh cảm thấy tốc độ quá nhanh, nhìn vào ánh mắt chỉ thấy một mảnh mơ hồ. Kỳ lạ là dù có há miệng thở dốc, muốn đưa ra nghi vấn, lại phát hiện chính mình có thế nào cố gắng cũng chỉ nghe thấy âm thanh trẻ con “ y y nha nha “ non nớt truyền đến tai.
Trong đầu hiện lên một cái suy đoán không tốt chút nào, nghe đến đoạn đối thoại tiếp theo, cái suy đoán kia đã được chứng thực.
“ A , nữ tu sĩ , nữ tu sĩ , mau nhìn, Natalie đang nói chuyện nha~” tiếng bé gái khoảng năm sáu tuổi hưng phấn như gặp việc gì vô cùng thú vị nói.
“Oa , mắt đen thật đẹp !” Cảnh tượng mơ hồ như phóng đại những gương mặt chen chút trước mắt.
“ha ha, Natalie của chúng ta là có huyết thống phương Đông nha.” Nữ tu sĩ cười mang theo cảm giác người mẹ hiền lành nuông chìu con.
“ Nữ tu sĩ , người nghiêng mặt sang bên một chút, con cũng muốn nhìn Natalie !” Ngữ điệu không cam lòng rơi lại đằng sau, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng hình tiến vào tầm mắt lại đột nhiên biến mất dường như vì chiều cao mà cố nhón lên nhìn thân thể nhỏ bé của cô.
“ Đáng yêu quá, con có thể bão bão em ấy sao ?( bão bão là cái gì trời ?) Giọng bé gái so với mọi người lớn hơn một chút.

Tranh nhau muốn nhìn cô muốn ôm cô như cũ liên tục ồn ào, mà cái vị đang là trung tâm tranh luận lại không có tâm tình nghe tiếp, bời vì cô vừa nhận thức một sự thật, một việc phi khoa học, một việc mà có thế nào thì cô cũng không tin nó là sự thật : cô xuyên không, hay là nói cách khác cô mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế ( bởi vì hiện ta Natalie còn không phân biệt được cô rốt cuộc còn ở thế giới trước đây hay là đã chuyển sang một cái thế giới khác, cho nên vẫn không thể xác định được cô là xuyên không hay là luân hồi sang kiếp khác.)
Mang theo trí nhớ kiếp trước bắt đầu một cuộc đời mới, đây là trời thương hại cô hay là trừng phạt cô đây, không biết trên đời này có thực sự tồn tại thần thánh không ?
Trong trạng thái như động vật quý hiếm được mọi người yêu thương nuông chiều qua bốn tháng, Natalie rốt cuộc đã có thể hoàn toàn thấy rõ cuộc sống này cũng như diện mạo những người bên cạnh, dần dần cô hiểu rõ tình huống của bản thân.
Cô hiện tại đang ở tại một giáo đường nhỏ ở ngoại thành Luân Đôn, người ôm cô trở về được mọi người gọi là nữ tu sĩ, nhìn qua khoảng hơn sáu mươi tuổi, ánh mắt hiền từ là chủ nhân duy nhất của giáo đường này. Nghe nói bà ấy trước đây vốn là quý tộc nước Pháp sau bởi nguyên nhân nào đó bị gia tộcđuổi đi – Cát Lỵ ti Lỵ Lan Phàm Kiệt .Hiện tại những đứa bé trong giáo đường đều là cô nhi được bà nhặt về.
Giáo đường nhỏ đã cũ nát, trang phục của bạn trẻ hoặc nhiều hoặc ít đều có mảnh vá, bao gồm bộ trang phục của nữ tu sĩ vốn là hai màu đen trắng rõ ràng cũng bị phai mờ hóa xám trắng. Chỉ đơn thầun nhìn quanh, Natalie cũng có thể nhìn ra nơi này có bao nhiêu túng quẫn, dù là thế, cô vẫn luôn có thể uống sữa tươi, mà những giọt sữa cô uống không giọt nào không phải là lũ trẻ nhân hậu thấy bản thân đã lớn không cần tiếp tục uống sữa nhường lại cho cô nên mới có thể thỏa mãn nhu cầu uống sữa to lớn của trẻ con như cô.
Vì thế cô không chút nào keo kiệt tươi cười thật sáng lạn với lũ trẻ như một cách cảm ơn, bởi vì ngoại trừ mỉm cười với lũ trẻ cùng các nữ tu sĩ cô không biết làm gì khác, nhiều năm chưa từng tiếp xúc với những tâm hồn thánh thiện như vậy, cô thật sự không biết cách nào để diễn tả lòng biết ơn.
Cuộc sống cứ như vậy bình thản hạnh phúc trôi qua từng ngày, cô cũng dần dần vứt bỏ đi cuộc sống quá khứ đầy hắc ám, chậm rãi tìm về cảm giác đã mất đi từ lâu kia, cái cảm giác ấm áp mềm mại nơi đáy lòng.
Sau đó, năm cô một tuổi, vô tình đến giáo đường cầu nguyện nghe mọi người nói chuyện mới biết bản thân đã xuyên về năm 1923 ở Luân Đôn nước Anh, điều này quá mức phi khoa học, vì vậy cô trừ bỏ phun sữa mới uống ra , không ngừng ho khan khiến các nữ tu sĩ cùng lũ trẻ lo lắng thiếu chút nữa đưa cô vào bệnh viện thì cũng không còn phản ứng quá khích nào khác.
Bời vì, nếu như có thể duy trì sự bình thản này, bình bình an an lớn lên, sau đó cùng những người này sống đến hết tuổi thọ rồi chết tại nhà thì vô luận có xuyên đến nơi nào, niên đại nào cô cũng không quan tâm. Khi ấy cô thực sự nghĩ vậy, cũng thực sự tin tưởng có thể cứ như vậy sống đến cuối đời cho đến khi nghe đến mấy từ “năm 1923” này thì ngoài kinh ngạc ngắn ngủi cũng chỉ còn lại mong đợi vào cuộc sống.
Ôm kỳ vọng như vậy, cô tiếp tục mong đợi vào cuộc sống bình thản mộc mạc nhưng ấm áp nghênh đón Giáng Sinh năm 1926 cũng là sinh nhật bốn tuổi của cô.
Hôm đó , lần đầu cô thấy người phụ nữ mang kính đen cũ kỹ kia, nhìn qua sắc mặt người phụ nữ đó không được tốt, cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến nữ tu sĩ biểu hiện thần sắc lo lắng như vậy.
“ Mary Chirstmas, nữ tu sĩ Cát Thụy ti đáng mến, năm nay tôi lại một lần tới thăm ngài, đã bốn năm, tôi nghĩ bây giờ ngài hẳn là nguyện ý nhượng lại cho chúng tôi giáo đường cùng cô nhi viện này ?.”
“Mary Chirstmas, phu nhân Khoa Nhĩ, cảm ơn ngài đã đến thăm. Đáng tiếc có lẽ làm ngài thất vọng rồi, câu trả lời của tôi hôm nay cùng bốn năm trước là như nhau.”
Nữ tu sĩ ôn hòa không làm mất đi lễ nghi hồi đáp, trong lời nói mơ hồ để lộ ra khí chất quý tộc tao nhã, đó là một loại khí chất phát ra từ xương tủy có muốn cũng không thể bắt chước được.
“Oh, vậy thì thật đúng là làm cho người khác tiếc nuối” người được gọi là Khoa Nhĩ phu nhân kia tháo mắt kính đen trên sống mũi xuống, đôi mắt đảo qua quần áo có mảnh vá của lũ trẽ cùng bốn phía vách tường cũ nát của giáo đường, nhíu mày, khóe môi gợi lên ý cười châm chọc đắc ý :” Bất quá giáo đường nhỏ này của ngài có thể duy trì được bao lâu, thật khiến người ta chờ mong, năm sau tôi sẽ lại đến.”
Cô ta lễ phép hành lễ xong liền xoay người rời đi.
Người phụ nữ ấy đi rồi, Natalie nghe thấy tiếng than nhẹ nhàng gần như không thể nghe thấy của nữ tu sĩ, mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn đứng bên cạnh nữ tu sĩ cũng lộ ra vẻ mặt trầm trọng.
Có kinh nghiệm cùng trải nghiệm kiếp trước , cô tự nhiên hiểu nữ tu sĩ và mấy đứa trẻ kia lo lắng điều gì, tòa giáo đường này gần như không có nguồn thu nhập nào, như vậy cũng không chống đỡ được bao lâu, nữ tu sĩ tuổi đã cao rốt cuộc phải thừa nhận không thể tiếp tục sống khó khăn thiếu thốn như vậy.
Thu hồi lo lắng trong lòng, cô đến bên người nữ tu sĩ, lôi kéo mép váy của bà, không ngoài ý muốn nhận được nụ cười hiền lành, nhưnng nụ cười này không che đi hết lo âu trong đôi mắt màu rám nắng xinh đẹp ( mắt màu rám nắng là màu chi a ???). Tươi cười như vậy có thể lừa được những đứa bé ngây thơ, nhưng không lừa được người đã hai mươi bốn tuổi lại ngây ngẩn trong tổ chức gần hai mươi năm là cô ! ( hình như tác giả tính tuổi bị sai rồi, đầu chương nói nữ 9 chết rồi xuyên qua khi 21 tuồi , giờ ở đây 4 năm vậy phải 25 tuổi)
Cắn cắn môi, muốn nói điều gì đó, cuối cùng cô cũng không thể nói gì, chỉ là đối với gương mặt phụ nữ đang tràn đầy nghi hoặc nhìn mình trưng ra một nụ cười sáng lạn, sau đó xòe bàn tay ra, trong tay là một con hạc giấy màu lam, nói : “ Mary Chirstmas , nữ tu sĩ .”
Đúng vậy, cô bây giờ mới bốn tuổi, đứa trẻ bốn tuổi thì có thể nói gì, có thể làm gì ? Cũng chỉ có thể tươi cười giảm bớt áp lực trong lòng người khác thôi, cô cái gì cũng không thể giúp.
Nhưng là, gia đình ấm áp như vậy cô từng nằm mơ cũng muốn , cô không muốn mất đi !
Lúc đó, cô đối với tượng Jesus trong giáo đường cầu nguyên. Cô muốn tin tưởng một lần, tin tưởng vị thần khiến cho kiếp trước cô tuyệt vọng rồi lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc kiếp này, cũng chân thành cầu nguyện, hy vọng viện cô nhi này có thể bình an tồn tại đến khi cô lớn lên.
Cấu nguyên có hữu hiệu hay không chưa ai biết, nhưng mà vài ngày sau cũng chính là buổi sáng ngày một tháng một năm 1927 , nữ tu sĩ lại từ ngoài giáo đường ôm vê một đứa trẻ.
( Chú thích : Năm 1927, tại Luân Đôn , Tom Marvolo Riddle sinh ra )

[ Ác độc nữ xứng tấy trắng ký ] Chương 2


“ Thỉnh Phó cô nương xuống giường, nô tì hầu hạ ngài thay quần áo “.Tì nữ mặt không đổi sắc nói xong, trong mắt lại lóe lên tia hoang mang khác
thường.
“Nga”. Phó Thiên Quan mơ hồ làm theo , tuy đã hiểu sơ tình huống trước mắt nhưng trong lòng vẫn có chút không yên.
Rửa mặt xong, Thiên Quan được mang ra ngoài, đó là một cái sân không lớn không nhỏ, hoa tươi nở rộ , ánh mặt trời vô cùng chói mắt, nàng không khỏi dùng tay chống đỡ ành mắt.
“Phanh”….
Còn chưa chờ Thiên Quan phản ứng kịp đây là tình huống gì, một chén trà đã hạ cánh dưới chân nàng, này nếu dùng thêm chút sức thì nàng đã bị thương,
Thiên Quan thầm nghĩ ai lại hư hỏng như vậy, nàng đưa mắt nhìn lên….
Trường bào màu trắng đạm nhạt, hai tay chấp lại sau lưng, ánh mắt híp lại, trong mắt tràng đầy ghét bỏ. Dưới ánh mặt trời , dáng vẻ kia càng thêm kiên nghị
Oa…một cái mỹ nam a….
Thiên Quan ngây người nhìn hồi lâu.
Phương Húc tiến lên, dùng tay kháp trụ
cằm của Thiên Quan :” Như thế nào,
ngươi bây giời càng rỡ đến mức thấy
trẫm cũng không hành lễ ?”
Thiên Quan thấy guơng mặt suất phóng
đại trước mắt mình, được rồi chỉ cần
là nữ nhân trong trường hợp này tim
đều sẽ đập nhanh hơn, nhưng là người
này kháp trụ cằm mình như vậy rất có
thể bị trật khớp . cái khác không bàn,
trong tiểu thuyết, lý do người bị xuyên
qua dùng nhiều nhất là mất trí nhớ
đi. Chỉ là Thiên Quan còn chưa kịp mở
miệng đã bị hất ngã trên mặt đất.
Phương Húc xoay lưng về phía Thiên
Quan, lạnh giọng phân phó :” Phó Thiên
Quan coi rẻ hoàng uy, trọng đánh ba
mươi đại bản.”
Cái gì ? Phó Thiên Quan đứng lên muốn
giải thích liền bị áp chế nằm sấp lên
băng ghế, nàng lớn tiếng nói : “ Dừng
tay, dừng tay…”
Không ai phản ứng , Thiên Quan thấy
những người này nhìn nàng ánh mắt tựa
hồ lộ ra vui vẻ. Nàng cảm thấy những
người này thật khủng khiếp.
“Dừng tay” Phương Húc rốt cục mở
miệng, ánh mắt chán ghét nhìn về phía
Thiên Quan đang nằm trên ghế.
Thiên Quan cho là hoàng đế chỉ hù dọa
nàng , hoàn hảo.
Chỉ nghe Phương Húc tiếp lời :”Đem
miệng nàng bịt chặt lại, tiếp tục đánh .”
Thiên Quan bị người bịt miệng lại, từng
trượng từng trượng đánh lên người,
cò đau nói không nên lời , rất muốn
khóc, nàng chịu đựng, hoàng đế này
nàng
nhớ kỹ. Hoàng đế thì thế nào, mới sáng
sớm không có việc gì làm, liền mang
theo một đám người đến đây , không hỏi
một lời liền mang nàng ra đánh. Mà
những người này lại mắt lạnh nhìn nàng
giống như việc này là bình thường,
là nàng xứng đáng bị như vậy .( NVT : sự
thật là “nàng” xứng đáng bị đánh
mà )
Thiên Quan chỉ còn lại tiếng rên rỉ kêu
đau. Mồ hôi lạnh túa ra, mỗi lần
mông bị đánh đều cảm giác như sinh
mệnh sắp rời khỏi nàng .
“ Hoàng thượng….”
Đột nhiện một âm thanh nữ tử vang lên,
giống như nói gì đó với hoàng đế,
chỉ là lúc này Thiên Quan đã không thể
nghe rõ nàng kia nói gì , trong lỗ
tai chỉ có âm thanh ong ong.
Thị vệ buông Thiên Quan đang bị chế trụ
ra. Đột nhiên ” Phanh “ …..Thiên
Quan ngã khõi băng ghế không còn ý
thức nữa. Lại không ai xuất thủ đỡ nàng.
………
Phó Tình Tích ngồi ở mép giường nhìn
người đang còn mê mang nằm trên
giường
, khe khẽ thở dài. “ Thiên Quan a, nguơi
vì cái gì liền như vậy không nghe
khuyên bảo …”
Thu Ly đứng ở một bên nhỏ giọng :”
Hoàng hậu nương nương, đêm đã khuya,
ngài để nô tỳ đến hầu hạ nhị tiểu thư đi

Phó Tình Tích đưa mắt nhìn Thu Ly, kia
vốn là nha hoàn thiếp thân luôn theo
bên người nàng, vì luôn lo lắng cho tiểu
muội của mình gặp rắc rối, nên mới
để Thu Ly theo bên người tiểu muội, mục
đích chủ yếu là để nàng chăm sóc
Thiên Quan cho tốt. Kết quả, Thu Ly vừa
là đến tẩm cung của mình, Thiên
Quan liền gặp họa lớn như vậy, này nếu
là người bình thường, có đắc tội thì
cũng không phải việc lớn gì, dù sao
người khác cũng phải cấp Phó gia vài
phần mặt mũi, thế nhưng …..
“Ai….” Phó Tĩnh Tích không tự giác thở
dài.
“Nương nương , ngài đừng thở dải, nhị
tiểu thư tĩnh lại ta liền thong báo
cho ngài.” Thu Ly nhẹ nhàng an ủi.
Phó Tình Tích bất đắc dỉ gật gật đầu.
Mà Phó Thiên Quan lúc này đang ở nằm
trên một đám mây lớn trong không gian
lật từng quyển sách tỉm hiểu xem rốt
cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao chính
nàng đang ở trong không gian thì đột
nhiên xuyên qua, hơn nữa sau khi xuyên
qua nói còn chưa kịp nói trọn một câu
thì đã bị đánh trọng thương, hừ hừ,
dù ở hiện đại bị Mễ chọc ghẹo cũng
không nghẹn khuất tới nông nỗi này a….
Thời điểm Thiên Quan cả người đều
muốn chon dưới đống sách, haha , rốt
cuộc
tìm ra rồi. Quyển sách tên là :”Không
gian trợ giúp”.
o(╯□╰)o Cái này cũng giống như sách
hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
Mặt trên quyển sách có nói nếu khi
không gian còn ở sơ mà mà mạnh mẽ sử
dụng các chức năng, có thể làm không
gian bị trục trặc, các loại hậu quả
đều có thể xảy ra.

Ác độc nữ xứng tẩy trắng ký


Chương 1 :

Tình Không . . . Phó Tình Không ….!!!!!”

Phó Tình Không  mờ mịt xoa hai mắt, ầm ĩ mở cửa sổ, cũng không xem là ai liền hứớng dưới lầu hét  : “ Có chuyện gì , mới sáng sớm đã không cho người ta ngủ ?!”

-Ngủ cái gì mà ngủ , xuống nhanh cho ta! -Mễ dưới lầu gắt giọng nói vọng lên.

Mễ cùng Tình Không là bạn  bè chí cốt cùng nhau lớn lên, sau  Mễ gia chuyển đến thành phố song, thật vất vả mới co thời gian trở về một chuyến ,đương nhiên muốn tìm Phó Thiên Quan.

Nhìn thấy người vùa gọi mình là Mễ, Phó Tình Không lập tức hưng phán:”Chờ ta đi thay quần áo!”

Khi Phó Tình Không  xuống lầu , Mễ đang đúng như một cây cột, hai tay đút vào túi quần, mái tóc dài trước kia đã tỉa thành tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái, nhìn qua cứ như tên tiểu tử nhà nào đó u buồn đưng gác cửa.Chầm chậm đi đến :

-Sao ngươi có thời gian rảnh mà đến ây vậy?

-Tình Không  à, ngươi nói không phải ta yêu ngươi sao ?

Tình Không sợ tới mức bước lùi lại một bước:

-Không cần thấy mặt liền đùa ta như vậy!

Cái tên họ Mễ này là điển hình tiểu nhân âm hiểm ăn tươi nuốt sống người khác, nên cũng không thể trách Phó Tình Không đối với  lời nói của Mễ  đến giờ còn có bóng ma.

Mễ nhướng mày:” Ta ở đậu nhà ngươi được không?”

Phó Tình Không do dự gật đầu.

-A….Ngươi không còn là bạn tốt nữa –Mễ bộ dáng rầu rĩ.Phó Tình Không cẩn thận can ( chỗ này mình không hiểu lắm), cảm thấy may mắn bản thân trấn định.

– Này, quà của ngươi!. Nói xong Mễ ném chuỗi phật châu trong tay cho Tình Không.

Phó Tình Không vững vàng tiếp lấy. Đó là chuỗi phật châu thật bình thường tỏ ra mùi hương nhàn nhạt của gỗ.”Chắc mùa hè có thể dùng để tránh muỗi “-Phó Tình Không nghĩ.

-Khó được một lần trở về vậy mà ngươi mang về cho ta món quà bình thường thế à?!?

-Đó là tín vật đính ước , không tầm thường.-Mễ chậm rãi nói.

Tay Phó Tình Không cầm chuỗi hạt không khỏi run lên.

……..

Cùng Mễ di dạo cả ngày, về đến nhà đã hơn tám giờ, Phó Tình Không mệt mỏi nằm lên giường.Tuy rằng Mễ mặt luôn tươi cười nhưng đã là bạn thân nhều năm lẽ nào Tình Không không hiểu trong lòng nàng ta có tâm sự, trong nhà nàng ta nếu không có chuyện gì thì cô nàng đã không chạy đến đây. Nhưng là Tình Không cũng không nghĩ hỏi đến, vuốt vuốt phật châu trong tay, Phó Tình Không chìm vào giấc ngủ.

Phó Tình Không thấy xung quanh mây trắng thổi qua, ý nghĩ đầu tiên chính là:”Đây là bầu trời !?! Ta đây thăng thiên sao?Không KhôngKhông, Phó Tình Không rõ rang chính mình đang ngủ, vậy thế này là sao???”

Đột nhiên

Hưu…

Đông..

Đau! Phó Tình Không ôm đầu ngồi chồm hổm hô đau.Bị vật cứng nên vao đầu có thể không đau sao.Nhìn sang cuốn sách bên cạnh, không co tên, nhưng nhìn bên ngoài thì giống với sách cổ đại.Phó Tình Không một tay xoa đầu, một tay mở sách ra.Nhìn mặt chữ Tình Không hiểu được, căn cứ quyển sách nói này là tạo một cái không gian mà chuỗi hạt trên tay chính là chìa khóa của không gian. Tình Không cũng thường xuyên đọc các loại tiểu thuyết trong sinh, xuyên không đương nhiên hiểu được việc về không gian, vốn tưởng chỉ là truyện hư cấu, không ngờ được chính mình gặp phải, nói không chừng còn có thể mang Mễ cùng nhau tiến vào. Uhm , tiếp tục đi xuống xem sao.

Đại khái là nói , không gian không thể nói cho người thứ hai biết, nếu không không gian tự động vỡ tan, đồng thời xoa đi đoạn trí nhớ về không gian .Chính là người phát hiện không gian đầu tiên, Tình Không cũng giống như trong tiểu thuyết viết, có thể trong không gian nuôi trồng các sinh vật khác nhau, khi đạt đủ điều kiện cảnh tượng trong không gian có thể tùy theo ý Tình Không mà biến hóa.

Đương nhiên trước tiên Tình Không  phải kí khế ước. Theo như trên quyển sách nói ,muốn ký khế ước Tình Không  phải nhỏ máu của mình lên phật châu. Nhưng là lần này đến không gian Tình Không chẳng mang vật gì trên người để trích máu cả.Nhìn đầu ngón tay hồng hồng của mình, Tình Không hạ quyết tâm, há mồm cắn một cái, đau đến chảy nước mắt.Có cái không gian thật không đễ dàng a!

Tình Không  nghĩ nghĩ, vẫn là đem cảnh tượng đổi thành mật đất tốt hơn, bằng không trong lòng hoảng sợ. Vì thế hai mắt nhắm nghiền, tưởng tượng cảnh chân chạm xuống mặt đất, nhưng là cảnh tượng chưa kịp biến hóa, không gian đã lắc lư một trận mạnh.

….

“Người đâu, đem nữ nhân kia lôi đến cho trẫm!”

“Vâng”

Tình Không trở mình , nghĩ thầm, trẻ con nhà ai đùa lớn tiếng như vậy, còn rất sớm mà. Chinh là am thanh có điểm thành thục .Mặc kệ.

Huớng đầu lên gối cọ cọ ngủ tiếp đi.

Loảng xoảng…

Cửa ,một cước bị đá văng.

Tình Không sợ tới mức giật mình ngồi dậy, xoa xoa con mắt:”Mẹ, không cần bạo lực như vậy được không ?”

Tình Không đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy trả lời, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người ở cửa, bởi vì nghịch sáng nên không nhìn rõ mặt người đó được, nhưng mà mẹ nang từ khi nào thì cao lớn như vậy.

Chỉ thấy người nọ giơ tay lên âm thanh lạnh lung:”Giúp Phó tiểu thư thay quần áo.”

Lòng Phó Tình Không lộp bộp rơi xuống,  giọng nói này không phải của mẹ nàng .

Theo sau người nọ xuất hiện hai người.

Đến gần mới thấy, Phó Tình Không đánh giá hai người này : một thân phục sức cổ trang như nàng thường thấy trong TV,một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng :không phải nàng xuyên không chứ ??

” Thỉnh Phó cô nương rời giường , nô tỳ giúp ngài thay quần áo !!” Tỳ nữ mặt không chút thay đổi nói xong, trong mắt lóe lên tia hoang mang khác thường.

“Được”. Phó Tình Không ngây ngốc làm theo , tuy rằng nói phải hiểu tình huống của mình trước nhưng trong lòng vẫn có điểm lo lắng.

List ngôn tình cổ đại ta thích


ta rất thích đọc truyện cổ đại ( là cổ đại chứ không phải xuyên qua nhé ) nhưng mà ta chỉ tìm được vài list à nên ta làm list này . Ta chỉ làm theo trí nhớ thôi nên có gì nhằm lẫn thì bỏ qua nha…

1. Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng

images (95)

tác giả:     Xuân Huy Cẩm Y.

văn án :

“Nha đầu béo này là do ai chọn? Chọc mù mắt trẫm mất rồi!” Nhìn thùng nước ‘giai nhân’ xếp hàng đứng với mấy vị mỹ nhân khác, Hoàng đế cơ hồ muốn ngất xỉu.

“Đây là Hoàng hậu nương nương do chính Hoàng thượng chọn đó nha—” thánh chỉ đã hạ, sự thật đã thành, Hoàng đế không thể ăn vạ!

Đêm động phòng, long sàng bởi vì có nàng ngồi cho nên ngoài ý muốn có chút chật hẹp, “Bộ dáng này của ngươi là như thế nào mà dưỡng thành?! Trẫm ngay cả muốn béo cũng không béo lên được đâu!” Hoàng đế cau mày, dưới ánh đèn, quan sát ‘sai lầm’ chính mình phạm phải, khuôn mặt tròn trịa của nàng toả ra ánh sáng khác thường, sao nàng lại bĩu môi, nữ nhân khi quân đáng chết này lại dám giận dỗi với cả hắn ư?!

“Hoàng thượng, khuôn mặt đen sì này của ngài là cho ai xem, đi mau đi, không phải ngài vừa sắc phong bốn phi tử sao, ngài mau đi ôm phi tử của ngài đi!”

Nhe răng, dưới ánh đèn khuôn mặt lộ ra biểu tình lãnh khốc, hắn gằn từng tiếng: “Ngươi có biết rằng, nếu không phải là xem trọng mặt mũi tổ tông, ngươi còn mạng mà ngồi trên cùng một cái giường với trẫm được hay sao?!”

Nàng không cam lòng, đứng lên, lại đột nhiên ngồi xuống, muốn cùng hắn tranh luận, bỗng dưng một tiếng ‘rắc’ thật lớn vang lên, long sàng thế nhưng bị đè sập!

“A. . . . . . Long sàng của trẫm!”

“Ây da, Hoàng thượng, vật dụng ở hậu cung của ngài sao lại không bền chắc gì hết vậy?!”

2. Lệnh  truy nã Đông cung: Ái phi đừng vội trốn

images (75)

tác giả: Hoa Mai

văn án :

Nàng ra đời liền mang theo tiên đoán trời định, long tình phượng cảnh thiên hạ chi mẫu, chỉ tiếc nàng mang danh phận đê tiện nhất – nữ nhi của thương nhân.

Nàng đọc thuộc tất cả điển tịch, là một tài nữ không hơn không kém, chỉ là có chút “giả tạo”! Như thế nào “giả tạo”? Tài nữ chân chính tất nhiên phải có một tấm lòng bao la, hải nạp bách xuyên*, khoan dung độ lượng! Nhưng vị tài nữ này, lòng dạ rất hẹp hòi, rất phúc hắc, trừng mắt tất báo*, vì vậy ngày nào cũng gây thù kết oán với không biết bao nhiêu người!

“Nguyên lai là cô!” Tiêu Vân Trác nhìn nữ tử trước mắt, dung nhan khiến núi sông phải e lệ mà cắn răng nghiến lợi.

“Tại sao lại là ngươi?” Ngu Thường Hy nhìn cái người trước mắt từng khiến nàng hận không thể róc xương lóc thịt của hắn, nhất thời hóa đá! Đây hắn phải là tên thối cầm thú, cư nhiên lại biến thành Đông cung thái tử!

Một ngày nào đó.

“Thái tử điện hạ, Phùng lương đễ hỏi tối nay vị nào thị tẩm?”

“Đi hỏi Ngu cung nữ!”

“Hải Hà vương đang muốn xông vào phủ, không ai dám ngăn cản, làm sao bây giờ?”

“Đi hỏi Ngu cung nữ!”

“…..” Mỗ thái giám im lặng triệt để, cái gì cũng hỏi Ngu cung nữ, vậy Thái tử gia ngài dùng làm cái rắm gì a? Đông cung này đến tột cùng là ai làm chủ?

Vì vậy mỗ nữ hoàn toàn bị chọc giận, vò đầu bứt tai, lệ rơi đầy mặt, liên tục vỗ ngực ngẩng đầu hô to: “Ai tới diệt tên cầm thú này đi!”

*hải nạp bách xuyên: biển lớn dung nạp trăm dòng sông nhỏ, ý chỉ khoan dung độ lượng.

3. Ai gia có hỉ (hoàn)

tải xuống (2)

tác giả : Đạm Anh

văn án :

Bên ngoài lưu truyền mấy thông tin thật ko chịu nổi, nói ai gia đùa giỡn danh tướng đương triều, nhảy bồ vàoTrữ đại tướng quân, còn cùng tiểu Hoàng đế kém ai gia tới bốn tuổi làm mấy chuyện ko theo luân thường đạo lý.

Ai gia thật là oan uổng, ngay cả ngón tay của bọn họ ai gia cũng chưa từng chạm qua, nói gì tới tán tỉnh chứ?

Chẳng qua một ngày nào đó đang buông rèm nhiếp chính, ai gia bất hạnh ngã ra đất, truyền Thái y đến chẩn bệnh, lại thông báo có hỉ mạch. (mang thai)

Thẩm tướng nói: “Vi thần có tội.”

Ninh đại tướng quân nói: “Vi thần cũng có tội.”

Hoàng đế sờ sờ cằm, nói: “Trẫm nghĩ, có lẽ trẫm cũng có tội.”

4. Thượng cung

tác giả Vân Ngoại Thiên Đô

văn án

Một nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể có được hạnh phúc sao?

Ninh Vũ Nhu vì bất đắc dĩ mà vào cung, chẳng hề khát vọng trở thành nữ nhân được hoàng đế sủng ái trong hậu cung. Nguyện vọng duy nhất của nàng chính là ngồi trên vị trí thượng cung, chưởng quản tứ phòng, sau đó cầu được xuất cung, mua một mảnh ruộng, sống thọ và chết yên bình trong nhà, giống như người tiền nhiệm.

Chỉ tiếc, trong tranh đấu thân bất do kỷ tại hậu cung, nàng tham dự chính biến tranh vị trí tân đế, vì chỗ dựa vững chắc là thái hậu thất thế mà trở thành cái gai trong mắt tân đế.

Nàng cho rằng chờ đợi trước mặt mình chắc hẳn chỉ có cái chết, không nghĩ đến tuy nàng bị tân đế tước đoạt vị trí thượng cung lại được phong làm mỹ nhân cấp bậc thấp nhất trong phi tần, để lại tánh mạng.

Nàng không rõ vì sao tân đế không xử tử mình, nhưng nàng còn sống, còn lưu lại trong chốn hậu cung này, dù cho khó khăn có lớn hơn, có nhiều hơn, nàng vẫn muốn tìm đường ra.

5
6. Chuyện hoàng cung

images (73) copy

tác giả  : Thái Vi Thiên 

truyện nói về cuộc sống đời thường ở hoàng cung , khá là vui . truyện không có văn án nha .

7. Độc phi khuynh thành

imag6es

tác giả : Sương Phi Vãn

cái văn án này dài quá nên mình tóm tắt thôi nha :
nữ chính tên Liễu Lăng , bị mất trí nhớ,không biết làm sao lại rơi vào tay bọn buôn người . Khi đó Liễu Lăng gặp được Dạ Khuynh Thành , hắn cứu nàng, sủng nàng. Nhưng bên trong hắn có 2 con người , người kia xưng là MỊ Mị , MỊ Mị hành hạ nàng, xem nàng như công cụ thử độc,khiến nàng trở thành bất độc bất xăm. 3 năm sau, hắn giao nàng nhiệm vụ , đưa nàng đến bên một nam nhân khác nhưng lại đoạt đi đêm đẩu của nàng. Cuộc hành trình của nàng bắt đầu từ đây….

truyện này khá hay chỉ tội cái hơi dài.

8. Tặng quân rựou độc tiễn quân ra đi
imag48es

tác giả :Hạ Tiểu Mạt

văn án

Bằng hữu, uống chén rượu trắng, kết giao bằng hữu? Ngươi hỏi ta là ai? Điều này ta cũng không biết?Ta bảy tuổi nổi danh, mười sáu tuổi một mình giết chết sư huynh lợi hại của ta, bị giới sát thủ chính thức xếp vào hàng ngũ cao thủ.Sau khi giết sư phụ, trở thành cao thủ truyền kỳ, ai nghe xong tên của ta, đều phải run rẩy.Ai nghe xong sự tích của ta, đều phải run rẩy. Nhưng sự thật là  – ta không biết võ công, chỉ là một người biết cất rượu! ! !Vì sao ~ vì sao ~ ta sẽ không giết người, giết người tất cả đều là đỉnh cấp cao thủ!Ta không muốn bị phiền toái, chọc đến tất cả các đại nhân vật!Cái gì thần thâu, đại hiệp, bang chủ, Tà Quân, Vương gia, toàn bộ ta đều đụng phải! Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì, ta cất rượu. . .
9.
11. Nương tử, đừng nghịch nữa! 

tác giả : Lam Yên Hiểu Nguyệt

văn án:

Nghe đồn rằng hắn muốn kết hôn với người dịu dàng hiền thục, biết đọc sách hiểu lễ nghĩa, bề ngoài xinh đẹp trí tuệ thông minh, nào ngờ cô gái này không chỉ có bộ dạng khó coi, hơn nữa ngoài việc quậy phá thì cái gì cũng không biết !

Nghe đồn rằng nàng phải gả cho người tính tình ôn hòa, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh tật, hai mắt bị mù, khuôn mặt xấu xí, nào ngờ nam nhân này không chỉ có khuôn mặt đẹp như yêu tinh, lại hay đi khắp nơi gây khó dễ cho người khác !

Nàng vốn định gả vào vương phủ này chờ cho Vương gia bệnh tật kia đi đời nhà ma, có thể xưng vương xưng bá trong vương phủ, không bị người khác quản lý nữa.

Hắn vốn định cưới cô gái này để có thể làm sạch điều tiếng, tiếp tục tiêu dao. Nào ngờ lại là Diêm La Vương đụng phải Mẫu Dạ Xoa.

*“Vương phi, Vương gia nổi giận rồi.”

“Nổi giận? Đã chết chưa?”

“……Chưa……”

“Vậy ngươi đến đây làm gì ?”

“……”

*“Vương phi, Vương gia……”

“Vương gia lại giận sao ?”

“Vương gia đi ra ngoài rồi.”

“Còn trở về không ?”

“…… Không biết……”

“Tốt quá rồi!” – Vương phủ này rốt cục cũng là thiên hạ của ta !

*“Vương phi……”

“Lại làm sao vậy!”

“Vương gia quay về rồi.”

“Ah? Nhanh như vậy sao ?” – Còn chưa có chơi đủ mà!

“Vương gia người……mang về mười tuyệt sắc nam tử, ở trong đại sảnh chờ Vương phi đến khuân vác……”

12. Không thị tẩm? Chém!

tác giả  Lam Ngả Thảo

văn án

Ai đó: “Giường trẫm, cũng không phải lần đầu tiên ngươi ngủ, còn không qua đây?”

Ta: “Bệ hạ, tội thần không phải phi tần trong hậu cung của người, không có nghĩa vụ thị tẩm!”

… Không có đạo lý để đống lớn phi tần đó không dùng, muốn một tù phạm đợi chém như ta lao tâm lao lực!

Ai đó: “Vậy sao~~~ An Dật ngươi thật có khí tiết!”

Không nhẹ không nặng thổi qua một câu: “Nếu không muốn thị tẩm, vậy kéo ra ngoài chém!”

* theo mình truyện này rất hay,  kể theo lời nữ chính xen lẫn giữa hiện tại và quá khứ giọng văn hài hước nhưng có nhiều đọan khiến mình phải rơi nước mắt , vì quá hài cũng có vì quá buồn cũng có*

Địa ngục âm mưu sư bạn lữ


văn án :

xuyên qua, không muốn chết ngày liền làm theo quá .

Khác ngôn ngữ văn tự, không quan hệ, nàng học ; không có nồi cơm điện sẽ không nấu cơm, ngay cã lửa cũng không mồi được, bị cái tiểu nha đầu lừa đảo khách sáo; sẽ không giặc quần áo, tiếp tục bị cái tiểu nha đầu khinh bỉ; không có nhất nghệ tinh…. Kikiyo , ta thực không thể ăn cơm trắng, kêu phong đừng khách sáo, ta ra sức còn không được sao !

Pháp sư trừ yêu mang đến một cái ngọc tứ hồn, chêt tiệt, có thứ này ở đây ngày lành đều là mây bay!!!

Sự thật chứng minh, mềm lòng là không được, quỷ nhện bài xác ướp chính là một bài học.

Hoa Hiểu Quỳ :”Ta đối với mẹ ta cũng chưa từng tốt như vậy, nàng nếu biết nhất định sẽ khích lệ chúng ta trầm ổn, khả năng là như vậy”.

Quỷ Nhện:” Nữ nhân, ngươi thật ngu xuẩn, điều này đáng giá xác thực ở bên miệng, ngươi trước kia có bao nhiêu vô dụng ?”.

“Ăn uống đều chỉ có thể làm cho người ta uy ngươi không có tư cách nói ta.”

“. . . . . . . . “

Hoa Hiểu Quỳ thầm nghĩ : có lẽ có chút quá phận.

Khởi liệu, Quỷ Nhện ánh mắt sáng quắt nhìn thẳng vào bộ ngực của nàng, ánh mắt tà ác như có thật chất.

“Ngao!”

Người như thế thật không nên đồng tình.

. . . . .. . . . . ..  . . .. . .

. . . . . . ..

.. . . .